Chap 52.
Sau khi ăn xong, thì cả hai bắt đầu ngồi chiểm chệ ở phòng khách mà xem một bộ phim ưa thích trên tivi thì tự nhiên cơn đau bụng lại ập đến với cậu một cách đột ngột khiến cho cậu không phản ứng được mà la lên một tiếng " A ", làm cho anh ngồi kế bên cũng không khỏi lo lắng mà thăm hỏi tình hình của cậu.
- " Em..em sao vậy? Đau ở đâu sao? Nói cho anh nghe đi "
- " Con..con nó đạp..đạp em kìa, em..em đau quá...AAA.... " - cậu nằm đó vừa ôm bụng mình vừa phải chịu đựng cái bụng đang đau nhói sắp sinh của mình.
- " Chắc là em sắp sinh rồi. Đi, đi theo anh, anh sẽ dẫn em tới bệnh viện "
- " Nhưng..nhưng mà, em đi không nổi n..nữa rồi, con nó đạp mạnh quá...AAA... "
- " Được rồi, để anh bế em ra xe, rồi chúng ta đi tới bệnh viện ha "
- *gật đầu* - sau khi cậu đồng ý, thì anh bắt đầu bế cậu vào trong xe sau đó lập chạy thật nhanh đến bện viện.
~ Tại bệnh viện Seoul ~
Sau khi chở cậu đến bệnh viện, thì các đơn vị bác sĩ lập tức chuyển cậu phòng sinh gấp, còn anh thì đang đứng trước căn phòng đó mà trong người không khỏi lo lắng.
- " Baekhuyn sao rồi con? " - anh đang ngồi hàng ghế tập trung đưa mắt vào căn phòng đó, thì ở đâu ra có một giọng nói phát ra và người đó chính là Byun phu nhân còn cái người đi theo sau là y.
- " Dạ, con chào mẹ, em ấy vẫn còn ở trong phòng sinh ạ. Hiện giờ vẫn chưa biết được tình hình của em ấy " - sau khi nghe bà hỏi thì anh lễ phép trả lời nhưng trong lòng vừa vui lại vừa lo lắng.
- " Ủa mà, bé Kyungsoo đâu rồi, hai người không bế theo sao? " - anh nói tiếp.
- " Không, chị đã để cho cha nó chừng rồi. Mà nhắc mới nhớ, không biết hiện giờ ở nhà sao rồi ta? " - y nói mà trong lòng lo lắng.
~ Tại ngôi nhà thân yêu của Hunhan ~
- " Oa oa oa..... " - và đúng như cái suy nghĩ của y, hiện tại bé con của y đang khóc rất lớn ở nhà đó.
- " Thôi thôi, nín đi appa thương nha " - thấy vậy hắn liền bế nhóc tì này mà đi qua đi lại nhưng vẫn không có kết quả gì.
- *vẫn khóc*
- " Hay để appa chơi với con ha. Nè, 1 2 3....HÙ "
- *giật mình* *chu mỏ mếu máo* *oa oa oa...*
- " Ôi thương, appa làm Kyungsoo giật mình sao. Thôi, cho appa xin lỗi nha "
- *khóc càng ngày càng lớn*
- " Trời ơi, sao mà dỗ hoài mà vẫn không nín vậy? Chắc mai mốt lớn nó cứng đầu lắm đây. Với cái tình hình này không được rồi, phải gọi cho em ấy thôi "
~ Đầu dây bên kia ~
*Reng reng reng*
- " Biết ngay là sẽ gọi mà " - khi nghe tiếng chuông điện thoại phát ra rồi lấy a xem thì biết ngay là hắn.
- " Alo, em nghe nè, ủa mà sao Kyungsoo khóc vậy? Anh làm gì nó sao? "
- ' Không có, em đi được mấy phút thì tự nhiên thằng bé nó bật khóc thôi, anh có làm gì đâu '
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - ChanBaek, HunHan] [HE] Em Sẽ Mãi Là Của Anh.
FanfictionTrong fic vẫn còn nhiều thứ sai sót ví dụ như sai lỗi chính tả chẳng hạn, nên mong mọi người thông cảm cho Au vì Au viết quá nhanh mà không để ý lỗi và comment cho Au nếu thấy lỗi sai ở trong fic, kamsa mọi người ^-^