Chương 5

75 4 0
                                    


< Xoạt, xoạt >

Mặc dù tâm bị hút vào trong chính đôi mắt của vị thiếu niên kia, nhưng đầu óc của Tuấn Khải vẫn đủ tỉnh táo để đoán biết tình hình của bản thân mình.

Đến rồi.

Đôi tay cầm kiếm của hắn vì thế siết chặt hơn, cũng để gần hơn chiếc cổ của vị thiếu niên đó.

Nhìn thấy sự khẩn trương và thay đổi rõ rệt của con người đằng sau, lòng cậu bỗng chốc xẹt qua một tư vị. Chỉ là thoáng qua mà thôi.

Đôi tay vươn đến cầm lấy cánh tay nắm chặt thanh kiếm đang đặt trên cổ của mình xuống. Cậu đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế của mình. Đôi bàn tay ngọc vươn đến chạm nhẹ lên khoé môi của mình, tạo một dấu hiệu yên lặng để cho hắn biết.

Sau đó cậu lấy tấm bình phong che lại, mở cánh cửa ra, đôi mắt loé sáng khi thấy sáu vị hắc y nhân ẩn núp trên ngọn cây khuất sau thuỷ đình.

"Ai đó...."

Cậu hét lớn tiếng lên, binh lính canh ở ngoài chạy ùa vào, khuỵ người xuống dưới hành lễ vào cậu.

"Tứ hoàng tử, có chuyện gì căn dặn sao ?"

"Ta cảm thấy xung quanh đây có thích khác lẻn vào, các ngươi trông chừng cho kĩ. Đừng để bất cứ một tên nào thoát khỏi"

Khi nói xong đuôi mắt của Vương Nguyên khẽ đảo lên những cành cây mai gần đó, ống tay áo rộng khẽ phẩy nhẹ một cái, xoay người đi vào bên trong gian phòng.

"Dạ tứ hoàng tử "

Hắn cuối người nói xong thì ánh mắt khẽ lướt lên trên nhìn tứ hoàng tử không khỏi suýt xoa. Đã bao nhiêu làn hắn muốn được chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của tứ hoàng tử nhưng mà đáp lại chỉ là một bóng lưng lạnh lẽo tràn đầy cô độc của ngài ấy mà thôi.

Hôm nay được trông thấy quả thực đẹp vô cùng. Nhìn vẻ đẹp tựa như tiên nhân của tứ hoàng tử làm cho hắn cảm thấy chẳng thể nào chạm đến ngài ấy được, nên tình yêu cất dấu trong lòng cũng vì thế mà từ từ lắng xuống. Hắn thân làm thị vệ thì sao sánh được với tứ hoàng tử mỹ nam tử nổi tiếng cả kinh thành kia chứ.

Không chỉ như vậy tứ hoàng tử còn rất được lòng hoàng thượng, tương lai sẽ trở thành hoàng đế kế thừa Đại Nghiêu trở thành vua của Vương Triều.

Sau khi cậu nói xong thì những lá cây đã chẳng còn tiếng động nữa. Mọi cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh hơn, trả lại cho bóng đêm một không gian âm u đáng sợ.

Xoay bước, nhẹ khép lại cánh cửa. Cậu đi đến sau bức bình phong, mới kéo nhẹ nó ra. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm.

"Huynh an tâm đi, bọn người kia đi hết rồi. Nơi đây là cung điện của ta nên sẽ chẳng ai dám làm phiền đâu, đêm nay huynh cứ ở lại đây...."

"Không cần, ta ngồi nghỉ một lát sẽ đi "

Tuấn Khải chặn ngang lời nói của vị thiếu niên kia, hắn biết đây là cấm cung mặc dù ở đây rất an toàn nhưng người con trai trước mặt liệu có đáng để hắn tin cậy hay không ? Mặc dù hắn thừa nhận bản thân mình đã rung động vì cậu, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ để tình cảm lấn át đi lý trí của mình.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now