Chương 19

59 5 2
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn đến bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã không còn vương lại hơi ấm của hắn nữa. Khoé môi cậu kéo nhẹ lên.

Tuấn Khải giống như một cơn gió thoảng qua vậy. Cơn gió này chỉ đến vào mỗi tối và ra đi vào mỗi buổi sáng. Thất thanh bước đến, rồi cũng trầm lặng ra đi. Tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng vậy, nhưng nếu đây là giấc mộng cậu nguyện ngủ ngàn thu để níu kéo giấc mộng kia.

"A Phúc "

"Dạ, có nô tài"

"Giúp ta thay quần áo"

"Dạ"

Nói xong, cậu bước xuống giường thay một bộ thanh y, tôn lên dáng người thon gầy, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng lan toả trong không trung.

Tóc không được buộc cao mà chỉ quấn quanh bằng một dải lụa trắng, thả tung bay trong gió, khí chất vương tử toả ra ngời ngời.

Vương Nguyên hiện tại đang bị mẫu hậu cấm cung, nên sau khi thay xong cậu đi đến thư phòng, ngồi xuống chiếc bàn của mình, trải ra một tờ giấy thục tuyên. Cậu lại muốn vẽ Vương Tuấn Khải, cậu muốn vẽ dáng vẻ của huynh ấy khi ngủ, trông thực sự nhu hoà.

Chỉ là bút chỉ vừa kịp chấm lên trên giấy một nét, tiếng của thái giám bên Phượng. Nghi cung đã vang lên.

"Hoàng hậu đến "

Vương Nguyên khẽ nhíu mày một cái, sau đó đặt lại bút lên trên gạc, khép cuộn giấy lại, tránh để cho hoàng hậu nhìn thấy.

"Mẫu hậu thánh an ", Vưong Nguyên cúi người hành lễ với hoàng hậu

Hoàng hậu sau khi bước vào thư phòng nhìn thấy Vương Nguyên đứng trước bàn gỗ, dáng vẻ tuấn dật phi phàm, từng cử chi, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ vương tôn công tử điều này không khỏi khiến hoàng hậu cảm thấy tự hào. Không hổ là nhi tử do nàng sinh ra, thật sự khí chất này chỉ có những đế vương tương lai mới có.

Hoàng hậu thực sự đã đặt lên người nhi tử của mình rất nhiều điều, nếu sau này biết được mọi chuyện, liệu có vì bị sốc mà ngất xỉu tại chỗ không đây?

Vương Nguyên hướng mẫu hậu hành lễ một cái xong thì cũng chẳng nói năng gì, trở lại bàn gỗ của mình trải ra tờ giấy Thục Tuyên bắt đầu vẽ. Chỉ là cái mà cậu sắp vẽ tới không phải là Vương Tuấn Khải mà là một bức tranh sơn thuỷ, vì mẫu hậu ở đây không có tiện cho cậu vẽ.

Hoàng hậu nhìn thấy nhi tử của mình an phận đến thế, đôi mắt nheo lại, mang ý vị sâu xa.

"Nguyên nhi "

Nghe mẫu hậu gọi tên, cậu ngước mắt lên nhìn một cái, sau đó lại cúi người xuống, tiếp tục với bức tranh đang vẽ dở dang của mình.

"Mẫu hậu xin lỗi chuyện đã cấm cung con, là do mẫu hậu đa nghi quá rồi"

Hoàng hậu nói xong liền phất tay một cái. A hoàn bên người hiểu ý, liền đi thông tri cho Phạm Kiệt đại nhân, kêu ông ta kéo ngự lâm quân trở về.

"Nguyên nhi, mẫu hậu biết con rất giận mẫu hậu. Nhưng mà cái chết của cữu cữu con vẫn chưa được điều tra rõ ràng, con nên sắp xếp đi đến đại lí tự cùng tham gia điều tra phá án, trả lại cho cữu cữu con sự công bằng, và cố gắng bắt hung thủ về quy tội. Nếu bắt được hung thủ chứng tỏ rằng con có thực lực hơn cái đám phế vật kia, hiểu không?"

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now