Chương 41

49 0 0
                                    

"Tuấn Khải, chuyện lớn rồi "

Lưu Chí Hoành từ bên ngoài nhảy vào, chẳng thèm nhìn ngó xung quanh đã mở miệng nói. Đợi khi Chí. Hoành định hình được tình hình bên trong gian phòng nhỏ này mới biết bản thân của mình thực sự...thực sự....rất đáng bị sét đánh một lần.... Phá hư chuyện tốt của người nhất định bị thiên lôi đánh a....

Thế nên cậu liền xoay người đi ra khỏi phòng, đi được vài bước Vương Tuấn Khải đã lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì ?"

Nghe thanh âm mang hàn tính này của đại sư huynh, Lưu Chí. Hoành biết bản thân mình thực sự xong rồi. Thiên Tỷ chết tiệt, tại sao huynh không đến mà bắt ta đến chứ, nhất định tối nay sẽ cho ngủ dưới đất!

( Thiên Tỷ : thực sự oan uổng a~~~~ ta không hề biết được bên trong lại diễn ra cảnh tưởng " ấm áp " đến như vậy, không thể trách được nha!!!! )

Lưu Chí Hoành kiên quyết không quay đầu lại. Thứ nhất bởi vì sợ đại sư huynh, thứ hai là sợ bản thân của mình không thích ứng nổi với khung cảnh ấm áp đó nhất định sẽ bị đau mắt hột. Thế nên bản thân liến hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng mà đôi mắt lại không chịu nổi được mà cố hết sức liếc nhìn về phía sau, mong muốn được thấy một lần nữa !

Nhưng mà cho dù có liếc đến cỡ nào đi nữa vẫn không thấy được gì hết, nên đành phải chấp nhận số phận của một người truyền tin nói cho Vương Tuấn Khải.

"Lệ Phi cấu kết với Tề Quốc định mưu phản "

"Cái gì?"

Vương Nguyên đang nằm yên trong lòng Vương Tuấn Khải nhất thời nghe được câu nói của Lưu Chí Hoành mà kinh ngạc. Sau đó rời khỏi người của Vương Tuấn Khải bước đến thẳng đến trước mặt của Lưu Chí Hoành hỏi.

"Lời của ngươi nói là thực sao?"

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên đứng trước mặt của mình thì biểu tình của Chí Hoành nhận một cú sốc vô cùng lớn, miệng vô thức nói một câu.

"Thực đẹp "

Nói xong, Chí Hoành vẫn trân mắt ra nhìn Vương Nguyên khiến cho Vương Nguyên vô cùng bối rối, thế là cậu ( Vương. Nguyên ) đưa mắt nhìn Tuấn Khải cầu cứu, vì cậu thật tình không biết bản thân mình nên đối mặt với loạn sự tình này như thế nào nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dáng rối bời của Vương Nguyên thì liền đi lên đi đến bên cạnh Vương Nguyên ôm cậu vào lòng sẵn tiện gọi hồn Chí Hoành trở về nhập xác.

Sau tiếng gọi của Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành rốt cục cũng được hồi hồn trở lại, sau đó tiếp tục nhìn Vương Nguyên một lần nữa cảm khán.

"Đại sư huynh, đại tẩu quả thực rất đẹp "

Đại tẩu ????

Vương Nguyên khi nghe được Chí Hoành nói như thế cả người nhanh chóng trở nên mẫn cảm dị thường. Lúc trước đã bối rối lắm rồi, nay lại vì hai chữ này mà Vương Nguyên thực sự chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa. Bởi vì chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, cả người trở nên đỏ tựa như một trái cà chua chín mọng. Thập phần đáng yêu nha.

YÊU TRONG THÙ HẬNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang