Chương 54

13 0 0
                                    

Cái nắng gay gắt của những buổi trưa chiếu thẳng xuống dưới quân doanh của Tề Quân, làm tăng thêm sự phấn khích trong lòng các tướng sĩ ở nơi đây.

Trong một lều trại rộng lớn nhất toàn quân doanh, các tướng sĩ ngồi thẳng lưng trên đó, mỗi người đều mang một sắc thái khác nhau.

Lo lắng có, phấn khởi có, vui mừng có, buồn phiền có, ngạc nhiên có....

Đủ mọi loại trạng thái nhưng tuyệt nhiên không có hai từ sợ hãi. Nếu như lên chiến trường chém giết nhau mà miệng thốt ra hai từ ' sợ hãi ' thì chẳng phải đã chết dưới đao kiếm quang ảnh của quân địch rồi sao?

Vương Tuấn Khải ngồi ở chủ thượng, Vương Nguyên đứng phía sau lưng của Tuấn Khải, và lần lượt hai bên là các tướng sĩ từ Nam Ngự Thiên và Mộ Dung Vân trở xuống.

Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn một lượt tất cả những vị tướng quân có mặt ở trong lều trại, khí phách quân lâm thiên hạ bỗng chốc lan toả ra bốn phía.

Đến một lúc lâu, mọi người trong lều cảm thấy có một cơn gió lướt nhẹ qua bản đồ vốn dĩ được cuốn gọn treo trên một góc tường đã mở ra.

Đây phải là người có võ công cao đến thế nào mới làm được như vậy chứ ?

Chưa đợi mọi người kịp hoàn hồn thì Vương Tuấn Khải đưa một lệnh bài ra trước mặt Lăng Tướng quân.

"Lăng tướng quân "

"Có mạt tướng "

Lăng Phi bước lên phía trước, quỳ một chân đợi nhận lệnh.

"Dẫn ba nghìn binh lính tối nay đột phá doanh trại Tề Quân. Không được ham chiến "

"Mạt tướng rõ "

"Đi đi. Viên tướng quân "

"Có mạt tướng "

"Đem năm ngàn quân tấn công phía sau doanh trại của Tề Quân. Nhớ rõ cũng giống như Lăng tướng quân, không được tham chiến. Hãy kêu các binh sĩ đồng loạt hô to, hò hét nhiều vào. Không được chỉ đánh không mà còn phải la, la hét thật lớn lên. "

"Chuyện này...."

Viên tướng quân đưa ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn Vương Tuấn Khải. Lúc đầu Tuấn Khải để cho Lăng tướng quân đi dụ địch thì ông có thể thông cảm được, không phải theo lẽ thường thì đến lượt ông sẽ phải là quyết đấu cùng bọn giặc chứ. Cớ sao lại vẫn là câu ' không được tham chiến ' như vậy.

Lại còn cái gì vừa đánh vừa la, lần đầu mới nghe có cái quân lệnh kì lạ đến vậy!

Rốt cục là làm sao?

"Bổn soái tự có tính toán riêng"

Đạm mạc mà lại điềm nhiên hướng Viên tướng quân giải thích. Tuy là lời nói giải thích nhưng đó lại là một mệnh lệnh : không có quyền từ chối, phải nhận !

"Mạt tướng rõ "

Vương Tuấn Khải nhìn thấy dáng vẻ không phục của Viên tướng quân thì nhếch mép nhẹ một cái.

Trong lòng tự có tính toán riêng của bản thân.

"Nam Ngự tướng quân"

"Có mạt tướng"

YÊU TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ