Chương 44

22 1 1
                                    

"Nguyên nhi, phụ hoàng nghĩ mẫu hậu con nói đúng. Con cũng nên cho trẫm biết hai người đằng sau con là ai đi chứ. Nếu là bằng hữu của con thì phụ hoàng cũng xem như nhi tử của mình vậy "

Hoàng thượng đứng một bên quan sát nãy giờ, bất chợt nói lên một câu. Câu nói này của hoàng thượng chính là tháo gỡ những gút mắc trong lòng hoàng hậu, Vương Nguyên và Tuấn Khải.

Không chỉ vậy, nếu chú ý tới trong lời nói của hoàng thượng tựa như vẫn còn có một dụng ý khác nữa. Đó chính là câu nói cuối cùng của hoàng thượng : xem như nhi tử của mình.

Điều này làm cho Vương Nguyên sau một hồi ngây ngốc rốt cục cũng trấn tĩnh lại được. Trong lòng thở nhẹ một hơi ra, sau đó vén lên vạt áo của mình trực tiếp quỳ thẳng xuống dưới một lần nữa.

"Phụ hoàng, mẫu hậu là hoàng nhi không thể tẫn trách với hai người cả đời. Là hoàng nhi không tuân theo những quy củ của triều đình : không nạp thê thiếp, không thể sinh con nối dõi hoàng tự. Mong phụ hoàng cũng mẫu hậu có thể tha thứ cho con. Chỉ vì đời này con đã nguyên cùng với Tuấn Khải một đời một kiếp nguyện không lìa xa "

Nói tới đây Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải, trên gương mặt cậu giờ đây rõ ràng mang đầy ý cười nồng đậm. Có lẽ một khi gánh nặng trong long trút xuống đi thì chẳng còn gì có thể làm cho bản thân mình ưu tư mà phiền muộn nữa.

Trái ngược với tâm trạng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải giờ đây chính là trong lòng tựa như có hàng ngàn con thảo nê mã chạy qua vậy. Vô cùng rối bời, nhưng lại thập phần cảm động và còn một chút nữa là kinh hỷ.

Hắn vạn vạn cũng không ngờ đến Vương Nguyên ở trước mặt phụ hoàng cùng với mẫu hậu của mình nói thẳng ra rằng bản thân mình thích một nam nhân, lại nguyện cùng với hắn trọn đời trọn kiếp một đôi, nguyện làm chim liền cành vĩnh viễn không rời.

Vương Tuấn Khải bị chính hành động của Vương Nguyên làm cho kinh ngạc một phen, mãi đến một lúc sau mới hiểu được tâm ý của đối phương giành cho mình.

Bàn tay giấu ở phía sau áo hung hănng nắm chặt lại sau đó buông thỏng ra, hắn bước đến bên cạnh Vương Nguyên tao nhã vén lên vạt áo của mình quỳ xuống dưới nền gạch lạnh.

Vương Nguyên nhìn hành động của Vương Tuấn Khải liền sợ ngây người ra, hắn....hắn....hắn thế nhưng.....lại quỳ xuống trước mặt phụ hoàng cùng với mẫu hậu của mình.

Không phải chỉ mỗi mình Vương Nguyên kinh ngạc không thôi đâu mà ngay cả Chí Hoành, hoàng thượng cùng với hoàng hậu cũng đã thực sự đứng hình trước hành động của Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải, cảm ơn huynh "

Vương Nguyên vươn nhẹ bàn tay của mình ra nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn do lâu năm cầm kiếm mà làm nên. Cậu nhỏ giọng chỉ đủ với hai người nghe nói cho hắn biết, hay đúng hơn cậu đã dùng mật âm để truyền tải đến đối phương sự kích động của bản thân mình giờ lúc này là như thế nào.

Mặc dù Vương Tuấn Khải chỉ quỳ xuống trước mặt phụ hoàng cùng với mẫu hậu của cậu mà không hề mở miệng nói một tiếng nào nhưng đã khiến cho cậu vô cùng cảm động rồi. Cậu biết đây chính là giới hạn lớn nhất của hắn, cậu biết hắn đã đấu tranh tư tưởng đến cỡ nào mới có thể quỳ thẳng lưng trước song thân của cậu. Là hắn đã dỡ bỏ xuống hết thảy những quá khứ, những tạp niệm năm xưa để đối mặt với tình yêu hiện tại của chính mình.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now