Chương 37 - 38

32 1 0
                                    


[ Chỗ này ta gộp hai chương lại làm một nên hơi dài một tý. Nguyên nhân gộp lại cũng là vì nó chỉ đi về một nội dung là đi chơi hội hoa đăng mà thôi ]

Chương 37

"Ta nghe nói là vì tứ hoàng tử yêu một người nam nhân mà không được hoàng hậu cho phép a~~~~"

"Thật sao? Ôi, tình yêu thật là bi đát nha. Tại sao hoàng hậu không đồng ý chứ?" ( au: chính xác a~~~~ hủ nữ 1 đây )

"Đúng a~~~ tình yêu đâu cần phân biệt nam nhân với nữ nhân đâu. Thật sự đáng tiếc, tôi còn định chúc cho hai người đó bách niên giai lão nữa cơ...."

"Kiếp này không thành thì kiếp sau sẽ mãi ở bên nhau"

"Đúng vậy nha " (au: ta nói chứ cổ đại này tư tưởng cũng phóng khoáng gớm )

"Hừ, nam nhân với nam nhân yêu nhau chẳng phải sẽ làm cho phong tục tập quán trở nên đồi bại hơn sao? Thật sự rất kinh....A....ai chọi ta vậy?"

Nam nhân đó nói chưa trọn vẹn cả câu thì ngay lập tức cảm thấy đỉnh đầu của mình vô cùng ê ẩm, một dòng chất lỏng màu đỏ từ trên trán chậm rãi chảy ra.

"A....."

Mọi người nhìn thấy máu chảy ra ngày một nhiều liền hốt hoảng la lên nhìn xem xung quanh ai đã lấy đá chọi tên nam nhân kia. Ngay lúc mọi người còn đang hoảng sợ, Vương Tuấn Khải bước đến trước mặt tên nam nhân đó đưa tay điểm một huyệt vị trên người của hắn, sau đó chậm rãi nói.

"Nếu không muốn chết, câm miệng của ngươi lại "

Nói xong, Vương Tuấn Khải liền dùng kinh công rời khỏi đây trước ánh mắt kinh hoảng và ngưỡng mộ của bao người.

"Nguyên nhi, huynh về rồi đây "

Đến khách điếm Vương Tuấn Khải liền mang đồ ăn đem đến cho Vương Nguyên. Vương Nguyên vươn tay nhận lấy dĩa bánh bao trên tay Vương Tuấn Khải nhìn dĩa bánh bao trong tay, lại nhìn đến Vương Tuấn Khải khoé môi Vương Nguyên bất giác nở một nụ cười.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cười, liền hôn nhẹ lên trán cậu sau đó hỏi cậu.

"Đệ có chuyện gì vui sao? Nói cho huynh nghe được chứ?"

"Không có gì đâu, huynh ăn đi"

Vương Nguyên nhẹ lắc đầu đáp trả lại cho Tuấn Khải, sau đó cầm lấy một chiếc bánh bao bỏ vào trong miệng. Vừa ăn cậu vừa cười, nụ cười kia trên môi mỗi lúc một tươi hơn nữa.

Có lẽ, nói ra Vương Tuấn Khải cũng chẳng hiểu được cảm giác lúc này của cậu đâu. Thực sự, thực sự cậu cảm thấy rất là hạnh phúc. Trước kia mỗi ngày trong cung cấm, tuy ăn toàn là sơn hào hải vị, toàn những món ăn trân quý, những đầu bếp trong ngự thiện phòng toàn là những người giỏi nhất được tuyển chọn. Lúc đó cậu ăn tuyệt không có một cảm giác gì. Chỉ cảm thấy nó thực vô vị mà thôi.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now