Chương 42

31 0 1
                                    

"Còn nữa không?"

Chí Hoành kể tới đó ngưng lại một lúc, Tuấn Khải thấy vậy liền hỏi lại nhận được cái gật đầu của Chí Hoành, xem như thay cho câu trả lời rằng ' chuyện vẫn còn nữa đó.'

Chỉ là Chí Hoành không nói nữa mà đảo mắt sang nhìn Vương Nguyên đứng bên cạnh Tuấn Khải, lắc nhẹ đầu một cái. Như là muốn nói ' hãy để cho đại tẩu tiếp thu lượng tin tức này nha '

Tuấn Khải thấy thế thì liền trầm mặc, Chí Hoành nhìn biểu hiện của đại sư huynh khẽ cười một cái, xoay người đi đến bên cạnh chiếc bàn tự rót cho mình một tách trà uống vào để thông cổ họng...

Trong lúc uống trà Chí Hoành cũng rất sẵn tiện đảo mắt nhìn đại sư huynh cùng đại tẩu của mình một lần nữa.

Vương Tuấn Khải thì thực sự không sao rồi, nhìn cái mặt biểu tình ngàn năm bất biến của hắn là biết, chuyện này đối với hắn chẳng có gì phải làm kinh hách cả.

Nhưng Vương Nguyên thì lại khác, cả người Vương Nguyên lúc này thực sự đã bị tin tức này doạ không ít. Cũng chả thể trách cậu được. Từ nhỏ đến lớn sống trong hoàng cung, mặc dù đối với hoàng vị chẳng có hứng thú gì nhiều nhưng các sự việc trong triều vẫn rất quan tâm.

Nay Chí Hoành bước đến tung ra hai cái tin tức lớn như thế này, khó trách bản thân cậu không bị doạ thành như thế được.

Thứ nhất Lệ Phi cấu kết với Tề Quốc mưu phản.

Thứ hai bản đồ Đông quan bị đánh cấp.

Hai chuyện này thực sự không hề nhỏ. Mãi đến một lúc sau Vương Nguyên mới có thể chận rãi tiêu hoá được một lượng thông tin lớn đến như thế này, cho nên lúc này đây gương mặt câu tràn đầy lo lắng.

Như vậy mẫu hậu và phụ hoàng thì như thế nào ? Còn có vạn dặm non sông của Vương Quốc mà tiên đế để lại nữa.

Nghĩ đến đây gương mặt của Vương Nguyên không thể nào bình tĩnh được nữa rồi, phụ hoàng mẫu hậu nhất định gặp nguy hiểm. Vì thế nên. Vương Nguyên liền dùng kinh công một phát rời khỏi đây, chỉ là vừa chuyển động thân mình Vương Tuấn Khải đã ôm chặt cậu lại trong lòng.

"Tuấn Khải, phụ hoàng mẫu hậu đệ đang gặp nguy hiểm "

Vương Nguyên đưa tay đặt lên trên bàn tay của Vương Tuấn Khải với ý định gỡ bàn tay đang ôm mình, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút run rẩy.

Vương Tuấn Khải thấy hành động của cậu như vậy càng ôm chặt cậu hơn, sau đó lại dùng giọng nói trầm thấp ôn nhu khuyên nhủ cậu bình tĩnh trở lại.

"Đệ bình tĩnh lại đã "

"Nhưng mà phụ hoàng, mẫu hậu...."

Tuấn Khải cảm thấy không thể làm cho bản thân của Vương Nguyên bình tĩnh hơn bằng cách khuyên nhủ thông thường này được. Thế nên hắn liền đảo mắt đến con người đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà một cách vô tư kia, bảo cậu ( Chí Hoành ) kể tiếp mọi chuyện.

"Chí Hoành, nãy giờ đệ thông giọng đủ rồi kể tiếp đi. "

Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải nhún vai một cái, dáng vẻ nửa thật nửa đùa nói với Vương Nguyên.

YÊU TRONG THÙ HẬNOnde histórias criam vida. Descubra agora