Chương 33

26 4 0
                                    

"Hoang....hoàng....th....thượng..."

Cả người hoàng hậu ngã khuỵu xuống dưới đất, đến cuối cùng hoàng thượng cũng nói ra rồi. Hoàng thượng cũng đã nói rồi, mười mấy năm chờ đợi, hoài phí cả một tuổi xuân.... Nhưng đáp án nàng chờ đợi được vẫn mãi chỉ là một câu xin lỗi mà thôi. Một câu xin lỗi từ người mà nàng yêu, chung quy cũng chỉ là nàng đơn phương mà thôi.

"Thuỷ nhi, là quân vương không phải mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay đâu. Có vương vị thì không có ái tình. Có ái tình thì sẽ không có vương vị. Chuyện của trẫm và nàng đã trở thành quá khứ, tất cả đều là lỗi của trẫm. Là do sự ích kỉ của trẫm. Nhưng mà, nàng đừng đẩy nhi tử của chúng bước lên vương vị được không? Thật sự rất cô đơn, nàng muốn Nguyên nhi giống như phụ hoàng và mẫu hậu của nó hay sao? Nàng muốn Nguyên nhi giống trẫm sao, muốn làm điều mình thích cũng chẳng được, sống như vậy thực chẳng có ý nghĩ gì cả. Thuỷ nhi, xem như trẫm cầu nàng một lần hãy buông bỏ đi được không?"

Chi Thuỷ cúi đầu xuống, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Hình ảnh khi nãy ẩn hiện lên trong con mắt của nàng.

Ngay khi nhi tử của nàng vừa ngất xuống, nó cũng nhất quyết tránh xa đôi vòng tay của mẫu hậu này. Nó ngất về phía sau đôi mắt nhắm nghiền lại. Nhưng khi được vòng tay của con người kia ôm lấy, đôi môi kia lấp lánh một nụ cười. Một nụ cười thực sự hạnh phúc. Đã ngất rồi, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Phải chăng như tử nàng đã khắc cốt nghi tâm một người con trai mang tên Vương Tuấn Khải kia.

Nguyên nhi, con thực sự yêu Tuấn Khải đến như vậy sao?

Hắn ta rất thù ghét gia tộc mình đấy. Tuấn Khải rất căm giận cữu cữu đã giết chết cả gia đình hắn. Ngay cả mẫu hậu hắn cũng rất căm giận, hắn giận mẫu hậu thông đồng với cữu cữu sát hại Vương Gia.

Tuấn Khải chỉ mong sao cho mẫu hậu chết sớm đi thôi, mong sao cho hắn giết được mẫu hậu. Giết chết được cả bên ngoại của con, hắn cũng muốn giết chết con nữa.

Nguyên nhi, vì tình con không cần mạng sống nữa sao?

Nguyên nhi, con chỉ cần người ấy cũng không cần người mẫu hậu này sao?

Con cũng chẳng cần hoàng vị kia sao. Mẫu hậu làm tất cả vì con, nhưng đổi lấy chỉ là ánh mắt oán hận của con mà thôi. Phải chăng ban đầu mẫu hậu đã sai ?

Mẫu hậu nuôi con khôn lớn, trong chốn thâm cung này mẫu hậu đã phải nhẫn nhịn, đã phải nuốt nước mắt vào trong chỉ để bảo vệ con được bình an, cho con một cuộc sống sung túc. Mẫu hậu làm tất cả chỉ để con chiếm được hoàng vị......

Nhưng mà..... Tại sao con lại oán mẫu hậu.

Mẫu hậu đã sai sao? Mẫu hậu đã sai khi quá tham lam và vọng tưởng sao? Nguyên nhi..... Con nói xem....

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của nàng, làm nhoè đi lớp son phấn kia. Giờ đây nàng không còn là một hoàng hậu cao ngạo nữa, không còn là một bậc mẫu nghi thiên hạ tôn quý nữa. Nàng chỉ là đang suy nghĩ về những việc gì mình đã làm. Nàng chỉ là đang hồi tưởng lại ánh mắt kia khi nhìn nàng mà thôi. Đứa con của nàng, đứa con mà nàng đứt ruột đẻ ra, nay ngay cả người mẹ này nó cũng không nhận nữa thì đối với nàng vinh hoa phú quý có là gì.

YÊU TRONG THÙ HẬNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora