Chương 35

35 2 2
                                    

Đối với khung cảnh đùa vui trêu ghẹo của Thiên Tỷ và Chí Hoành, thì tại một khách điếm trong kinh thành, Tuấn Khải đang rất xót xa cho Vương Nguyên.

"Nguyên nhi, là huynh có lỗi với đệ "

Cầm chiếc khăn lau lên gương mặt của Vương Nguyên, Tuấn Khải nỉ non nói.

Thực sự hắn có lỗi, Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình vô cung có lỗi.

Là do bản thân mình yêu chưa đủ sâu đậm, chưa đủ tin tưởng Nguyên nhi nên mới để chuyện như vậy xảy ra. Hắn thực sự giận bản thân của mình, giận mình hồ đồ đến như vậy.

Vì cái gì chứ, vì cái gì khi đêm đó chỉ thấy bóng lưng của Nguyên nhi đứng đó, chỉ bị mấy tên kia đánh đến thừa sống thiếu chết liền một mực khẳng định những chuyện này là do Nguyên nhi làm ra.

Vương Tuấn Khải, mày thực sự chính là rất vô dụng. Ngay cả động não để suy nghĩ cũng chẳng làm, mặc định như thế, nhận định như thế làm cho Nguyên nhi thương tâm đến như vậy.

Nếu như lúc đó hắn mặc kệ đến những tên hắc y nhân kia, chạy đến đó hỏi cậu thì chuyện sẽ không diễn ra tồi tệ đến như vậy. Thế nhưng lúc đó hắn như thế nào, chỉ đứng yên một chỗ kêu gào, thậm chí lúc đó còn nói ra những lời làm thương tổn bảo bối mà hắn trân trọng nhất nữa....

Haiz....

Hắn lúc đấy thực sự là suy nghĩ không được thông suốt rồi.

Nếu như không phải hôm nay hắn đến Thiên Mai cung này, thì Nguyên nhi không biết sẽ tự làm tổn thương bản thân mình đến đâu nữa. Nếu hắn đến sớm hơn bảo bối của hắn sẽ không bị thương như vậy đúng không.

Lẽ ra khi đến rồi thì phải chạy đến ôm Nguyên nhi vào lòng, nhưng mà nhìn xem hắn làm gì chứ?

Chỉ biết đứng ngốc ẩn mình trên cây nhìn ngắm mọi thứ diễn ra, nhìn thấy Vương Nguyên chạy đến gào thét gọi tên 'Tuấn Khải', nước mắt theo đó cũng chảy ra rất nhiều. Nhưng mà hắn cũng chẳng thèm động, đợi đến khi cả người cậu lảo đảo ngã xuống đất mới chạy tới.....

Mày thực sự rất vô dụng a~~~~

Đưa bàn tay nhẹ chạm vào gương mặt không chút huyết sắc kia. Tâm lại càng đau dữ dội hơn.

Là huynh, huynh thực ngốc nên mới hại đệ thê thảm đến như vậy.

Nhưng mà thời gian trôi qua nào có quay lại được, khoảnh khắc qua đi nào tìm được trở về. Nhìn người mình yêu thương nhắm nghiền đôi mắt trên giường, Tuấn Khải cảm thấy hắn bất lực một cách sâu sắc.

Sau khi lau xong cả người Vương Nguyên xử lí xong hết tất cả các vết thương thì lúc này Tuấn Khải ngồi xát mép góc giường của Vương Nguyên, nắm lấy đôi bàn tay của cậu áp lên má mình, nỉ non nói.

"Nguyên nhi, đệ tỉnh lại đi. Huynh sẽ không rời xa đệ nữa đâu! Huynh sẽ không bỏ đệ lại nơi cấm cung kia nữa, chúng ta sẽ cùng đi ngao du thiên hạ được không? Nguyên nhi, đệ tỉnh lại đi, đệ làm gì ta cũng chấp nhận được hết. Nếu đệ có làm trời sập xuống, ta vẫn sẽ giúp đệ chống đỡ...."

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now