Chương 22

51 5 0
                                    


Hộp gỗ rơi xuống đất nắp khoá mở toang ra, khiến cho một mảnh ngọc bội ở trong đó rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Mảnh ngọc rơi dưới đất tạo nên một âm thanh chói tai.

Đợi đến khi cậu nhìn lại, mảnh ngọc đã vỡ mất rồi.

Vương Nguyên cúi người xuống xem mảnh ngọc bội nào bị vỡ thì khi nhìn kĩ lại chiếc hộp gỗ kia, cậu mới biết đó là mảnh ngọc bội mà Tuấn Khải tặng cho cậu.

Mảnh ngọc bội huynh ấy mang theo từ nhỏ nay đã bị vỡ tung.

Nhặt từng mảnh vỡ của ngọc bội để trên tay, chẳng hiểu sao cậu có một nỗi lo vô hình nào đó ập đến.

Chẳng lẽ huynh ấy xảy ra chuyện gì sao?

Không lẽ huynh ấy gặp phải nguy hiểm chứ. ?

Cậu hiện tại cảm thấy ngực mình thực sự rất đau, sắp không thở nỗi nữa rồi.

Vương Nguyên đưa tay ôm lấy ngực, cậu cảm thấy ở chỗ này rất đau. Đau lắm.

Mặc dù Vương. Nguyên đau đến không thở nổi, nhưng bàn tay vẫn cứ nắm chặt những mảnh vỡ kia không buông làm cho lòng bàn tay của cậu vì những mảnh vở nhỏ kia đâm vào mà bị rướm máu. Từng giọt máu như những hạt hồng châu thi nhau rơi xuống, gương mặt dần trở nên trắng bệch....

Cả người mất trọng tâm, ngã xuống dưới nền gạch lạch, đôi mắt khép dần lại.

~~~~

Tại khu rừng trúc nằm ở phía tây kinh thành, Vương Tuấn Khải một thân người đẫm máu, trên lưng chi chít những vết thương, càng ngày những vết thương ấy càng có khuynh hướng khuếch trương ra.

"Hộc...hộc..."

Vương Tuấn Khải lấy kiếm chống đỡ thân mình, đôi mắt lạnh toả ra sát khí nhìn chầm chằm những hắc y nhân trước mặt.

"Các.... ng....ngươi....l....la....là ai ?"

Giọng nói của hắn trở nên đứt quãng, hắn biết bản thân mình sắp không chống đỡ được nửa rồi.

Những hắc y nhân phía trước, nếu tách lẽ ra từng người. Bọn họ tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng tất cả bọn chúng không bao giờ từng người tấn công, mà mỗi lần tấn công chính là một nhóm người, hơn nữa còn sử dụng một trận pháp kì lạ. Nếu không phải võ công hắn cao cường, nội lực uyên thâm sợ là chẳng chống đỡ được đến lúc này.

Vương Tuấn Khải không nhận được câu trả lời từ những hắc y nhân kia thic cũng chẳng có gì bực bội cả. Nói hay không là quyền của bọn họ, chỉ có điều làm sao hắn có thể thoát được khỏi nơi đây.

Cầm chặt thanh kiếm trong tay, hắn tung người lên trên không trung, hướng đến hắc y nhân mà đánh.

Ngay lập tức các hắc y nhân dàn dựng thành một trận pháp, bao lấy Tuấn Khải ở giữa.

Gió từ trong trận pháp lan ra, làm ngã rất nhiều những cây trúc còn xanh non. Hoà với màn đêm, tiếng gió trở nên càng đáng sợ quỷ dị hơn, tạo thành khung cảnh chết chóc.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now