Chương 12

54 4 0
                                    


Một vài tia sáng mặt trời lọt vào trong căn phòng bị bao phủ lấy bởi những tấm rèm che sát mặt đất.

Vương Nguyên lúc này khẽ nghiêng mình tỉnh giấc, chỉ là khi bàn tay chạm đến phần giường kế bên còn lưu lại hơi ấm của người nào đó thì vấn vương cảm giác tiếc nuối.

"Hoá ra huynh đã đi rồi "

Vương Nguyên định đứng dậy rời khỏi giường để thay y phục, chỉ là cơ thể vừa mới cử động đã đau làm cho cậu nhăn khuôn mặt của mình lại.

Thật sự rất đau nhưng cũng rất chân thực.

Cảm giác này làm cậu nhớ lại cảnh tượng đêm qua, một Tuấn Khải tràn đầy sự ôn nhu, tràn đầy sự sủng nịnh đối với cậu. Có lẽ chỉ có mỗi huynh ấy mới chính là của cậu thôi. Khoé môi cong lên những nụ cười hạnh phúc.

Bất ngờ, từ trong chiếc chăn của cậu xuất hiện một tờ giấy trắng, trên đó chỉ để mấy dòng chữ ngắn, nhưng cũng đủ làm cho Vương Nguyên xúc động hàng canh giờ.

<Nghỉ ngơi tốt, ta yêu đệ>

Cầm mảnh giấy ấy trong lòng bàn tay của mình cậu khẽ nâng niu nó. Hoá ra cảm giác khi yêu một ngươi lại vi diệu đến như vậy. Mỗi một khoảnh khắc đều làm cho con người ta như đắm chìm trong chốn thiên đường không lối thoát.

Vốn ban đầu định đến đại lí tự để điều tra vụ án của cữu cữu nhưng mà huynh ấy đã nói vậy thì cậu cũng sẽ không đi nữa. Cho dù có muốn đi nhưng mà thắt lưng của cậu thật sự không cho phép!

Cậu cảm nhận được bản thân của mình ngày càng sa đoạ mất tiêu rồi. Hic hic.

Vương Nguyên mặc dù không thể đi đến đại lí tự nhưng mà điểm tâm sáng cũng nên ăn, nếu không cậu sẽ chẳng còn một chút sức lực nào cả. Cứ nhìn thực tại đi rồi biết, cả thân thể như kiệt quệ đi, đầu đau như búa bổ. Toàn thân tứ chi như muốn rã rời ra.

Mặc dù toàn thân rất đau mỗi một cử động đều phải chau hàng lông mày lại, nhưng cậu thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự luôn. Thế nên cảm giác đau đớn toàn thân này cậu chịu được.

"A Phúc"

Sau lời gọi của cậu thì từ ngoài cánh cửa đi vào một tiểu thư đồng trạc tuổi mười lăm, mười sáu.

"Dạ, tứ hoàng tử điểm tâm của ngài đã chuẩn bị xong, có cần nô tài đem lên không ạ. "

"Được rồi, ngươi mang đến bên giường cho ta "

"Dạ....? Không phải tứ hoàng tử dùng điểm tâm ở ngọ thiện phòng sao ạ?"

"Ta.....hôm nay...ta lười đi...."

Vương Nguyên thực sự túng quẫn trước câu hỏi này của A Phúc. Chẳng lẽ bảo cậu nói với hắn chuyện của đêm qua sao? Xin lỗi, đánh chết cậu cũng chẳng nói được.

"A..."

A Phúc thật sự choáng a~~. Từ khi cậu đi theo tứ hoàng tử đến bây giờ, mỗi ngày người đều phải đến ngọ thiện phòng dùng điểm tâm sáng, nếu không nhất định sẽ không ăn mà nhịn đói. Nếu chẳng may bị bệnh thì cũng dùng điểm tâm ở trên bàn chứ không thể nào là trên giường được. Bởi người từng nói, mỗi một nơi đều có tác dụng của riêng nó, không nên lạm dụng nó! Vì thế trước giờ tứ hoàng tử đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định củ chính mình, thế mà....hôm nay....hôm nay....sao lại ăn trên giường chứ. Lại còn nói ta lười nữa.

YÊU TRONG THÙ HẬNOnde histórias criam vida. Descubra agora