Chương 11

72 5 0
                                    

Môi đỏ khẽ mở, giọng nói của cậu nhỏ đến nỗi chỉ có thể so sánh được với tiếng muỗi kêu mà thôi.

"Nguyên nhi,đệ có biết đệ....đang.....nói....gì....không? "

"Đệ biết.... đệ biết, đệ...chỉ muốn lưu lại cảm giác của huynh trong lòng đệ mà thôi "

Phải, đệ muốn lưu giữ lại cảm giác của huynh trong đệ. Ai biết sau đêm hôm nay đệ còn gặp lại huynh không? Ai biết sau đêm hôm nay huynh đi về đâu, ở đâu?

Mọi thứ thuộc về huynh quá mơ hồ, mơ hồ đến nỗi làm cho đệ có cảm giác bất an, nó thực sự rất mơ hồ làm cho đệ không biết phải nên làm gì ngoài đứng tại nơi đây để chờ huynh. Chờ huynh trong mỗi đêm dài thao thức.

Thế nên đệ muốn dung nhập cơ thể của mình vào trong huynh và ngược lại để mai này lỡ có xa cách vạn dặm đệ vẫn còn giữ lại được một thứ của huynh. Đó chính là cảm giác. Cảm giác của chỉ riêng mình huynh mà thôi.

"Tiểu Khải...."

Vương Nguyên khẽ nỉ non bên tai của Tuấn Khải. Bàn tay của cậu vô thức trượt đến thắt lưng của hắn và dừng lại nơi đó.

"Đệ sẽ không hối hận chứ?"

Tuấn Khải hỏi cậu thêm một lần nữa. Đối với yêu cầu này của cậu hắn cảm thấy như chính bản thân mình vớ được một bao vàng nặng từ trên trời rơi xuống.

Thế nhưng hắn muốn xác nhận lại với chính mong muốn của cậu, dẫu sao cậu lựa chọn thế nào hắn vẫn tôn trọng nó. Bởi cậu chính là bảo vật vô giá của hắn. Và không có thứ gì trên đời này có thể so được với người con trai đang chống hai gối trên thân người hắn đây.

Lúc trước, nếu nói Vương Tuấn Khải hắn tuyệt đối sẽ không có một khuyết điểm nào hết.

Vậy mà giờ đây, mỹ thiếu niên đang đối mặt với hắn chính là điểm yếu của hắn, hay nói chính xác hơn đó là cả mạng sống của hắn.

Bắt gặp được sự do dự trong ánh mắt của Tuấn Khải, thì cả trọng tâm cơ thể của cậu ngã lên người của hắn, giọng nói của cậu lúc này đây trở nên mê hoặc hơn bất cứ thứ gì.

"Sẽ không.....làm đệ trở thành người của huynh đi "

Lời vừa nói ra cậu cảm thấy đai lưng được nởi lỏng ra. Từng kiện y phục nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng như phiến lá lìa cành.

Trên chiếc giường hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, cả hai người lúc này đây chẳng hề quan tâm đến mọi vật xung quanh, bởi lẽ trong mắt của cả hai chỉ dung chứa mỗi một bóng hình mình nhung nhớ mà thôi

Ánh trăng nhẹ soi vào căn phòng làm nó đắm chìm trong màu đen của màn đêm và màu sáng bạc dịu nhẹ của ánh trăng ngoài kia.

"Nguyên Nhi"

Tuấn Khải mơ hồ gọi tên cậu, thật khẽ.

"Ưm....ti....tiểu....Khải.....ư....ư..." ( au: thật tình ta cũng sắp bị kiểu giống. Nguyên nhi rồi )

Đã nhiều năm như vậy rồi, đã nhiều năm rồi, hắn đối với tình cảm chính là dùng lý trí để suy nghĩ. Đã nhiều năm rồi đối với mọi thứ xung quanh đều là lạnh nhạt hờ hừng, bởi lẽ trong mắt hắn điều quan trọng nhất đối với hắn chính là sự trả thù. Thù hận dường như ăn sâu vào tận cốt tuỷ của hắn khiến hắn đối với mọi thứ xunh quanh chính là lãnh mạc đến cực điểm

YÊU TRONG THÙ HẬNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora