Chương 39 -40

43 1 0
                                    

Chương 39

Trong hoàng cung.

"Hoàng thượng, Nam Ngự tướng quân cầu kiến "

Lời của thái giám vẫn vang lên đều đặn bên tai của hoàng thượng, nhưng mà dường như hắn chẳng chú ý lắm đến việc đó. Hắn chỉ mãi chăm chăm nhìn vào tấu chương trên bàn mà thôi.

Nội dung trong đó yêu cầu hắn lập trữ để tránh làm cho Đông cung trống vắng. Điều làm hoàng thượng lưu tâm ở đây không phải là việc có lập trữ hay không mà chính là cái chết bất kì tử của Vương Nguyên trong Thiên Mai cung cách đây hơn một tháng trước. Sau cái chết của Vương Nguyên vài tuần, các đại thần trong cung đều dâng sớ đòi hắn lập trữ. Mấy ngày đầu còn đỡ, nhưng càng gần về sau các đại thần dâng sớ lên ngày càng nhiều, điều này khiến cho hắn không khỏi lo lắng.

Nếu chọn chủ nhân cho Đông cung thì người thích hợp nhất ở đây không ai khác ngoài lục hoàng nhi của hắn cả. Nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chần chừ vì còn rất nhiều khuất mắc trong lòng, huống chi cái chết của tứ hoàng nhi đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết được rằng hắn ( Vương Nguyên ) chết cháy trong Thiên Mai cung mà thôi, xác cũng đã bị thiêu huỷ hết cả rồi.

Chỉ hai điều này thôi đã thấy có rất nhiều uẩn khúc và dường như người đứng sau thúc giục các đại thần lập trữ không ai khác chính là Lệ phi. Rất tiếc, Vương Phong ( hoàng thượng ) vẫn chưa tìm được chứng cứ nào chứng minh những chuyện này có mắc xích với Lệ Phi cả, nếu không hắn sẽ chẳng để bản thân mình bị động như vậy đâu.

Chung quy, nếu ai ngồi lên ngôi vị này đều không muốn bị ai nắm thót trong lòng bàn tay đâu.

"Hoàng thượng, có Nam Ngự tướng quân cầu kiến"

Lão công công thấy hoàng thượng vẫn không chú ý tới lời của mình, thì nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa. Và rất may cho công công ấy, sau lần nhắc nhở thứ hai hoàng thượng rốt cục cũng khôi phục lại trang thái uy nghiêm của mình chứ không còn thẫn thờ nữa. Nếu không lão cũng chẳng biết làm sao nữa. Tướng quân ở ngoài không thể đắc tội mà hoàng thượng lại càng vạn vạn lần không thể đắc tội được nữa. Người đứng giữa như lão thực khổ mà.

"Cho truyền Nam Ngự tướng quân "

Sau lời của thái giám truyền tin chính là bóng hình của một người bước vào đại điện. Người này mặc chiến bào màu đỏ, kiếm còn giắt lên bên hông, mỗi một bước đi đều rung động đại điện, quanh thân lại tản mát ra một mùi vị giết chóc thẫm máu nhưng lại hoà lẫn vào đó là cát bụi nơi biên ải xa xôi.

Người đó đi nhanh đến đại điện, sau đó quỳ thẳng lưng trước đại điện.

"Thần Nam Ngự Thiên bái kiến hoàng thượng "

"Ái khanh từ biên quan trở về mệt nhọc, mau ban ghế ngồi"

Hoàng thượng buông hết tất cả tấu chương lập trữ trên bàn sang một bên, sau đó đưa mắt lên nhìn vị Tướng quân từ biên ải về này, trên gương mặt của hắn lúc này đã mang vẻ hoà ái dễ gần của một vị minh quân, tất nhiên cũng không thiếu phần uy nghiêm lại toát ra khí thế vương giả.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now