Chương 28

44 4 0
                                    

Vương Tuấn Khải đuổi theo Thiên Tỷ về đến khách trọ. Chỉ là bước vào rồi, chẳng thấy nhị đệ của mình ở đâu cả, xung quanh căn phòng đều là trống trơn.

Xem ra chính là giận thật sự rồi. Thôi mặc kệ đi, dù sao đi rồi sẽ không làm phiền mình nữa.

Nghĩ đến như thế, Tuấn Khải ngồi xuống, lôi ra mấy lọ thuốc bôi lên vết thương trên ngực hắn. Vừa cầm bình thuốc bôi, ánh mắt của hắn trở nên đâm chiêu suy nghĩ.

Người nào mà muốn làm kế ly gián mình với Nguyên nhi vậy. Lẽ nào là mẫu phi của Nguyên nhi sao???? Hay lại là một nhân vật khác nữa đây.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ cả một buổi chiều, đến tận khi thấy ánh trăng treo trên cao kia, hắn mới vươn người đứng dậy. Cầm lấy Kì Lân kiếm đi thẳng đến Thiên Mai cung. Dẫu sao hiện tại hắn cũng nên đến gặp Nguyên nhi, đã lâu rồi hắn không được ôm cậu ngủ.

Thực sự rất nhớ nhung bảo bối của mình.

Tuấn Khải lách mình nép sau Thuỷ đình, từ đây hắn có thể nhìn bao quát mọi cảnh vật trong Thiên Mai cung. Mọi thứ vẫn như trước đây, vẫn là một mảng yên lặng, lặng đến tĩnh mịch. Chỉ là hắn cảm thấy có điều gì đó vô cùng khác thường. Tại sao Nguyên nhi không đứng tại cửa sổ ngóng trông hắn nữa.

Nguyên nhi, đệ có làm sao không?

Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng của hắn, hôm qua khi hắn đến, vừa nhìn thấy gương mặt không chút huyết sắc của cậu hắn đã rất lo. Đệ ấy sẽ không sao chứ?

Từng ý nghĩ về cậu cứ mãi dâng trào lên trong lòng của hắn gây ra một cảm giác bất an mơ hồ đến khó tỏ.

Dẫu sao thì trong tình huống bây giờ, lí trí không bao giờ thắng được con tim. Huống chi Tuấn Khải bây giờ đã chìm đắm trong một thứ mật ngọt mang tên tình yêu kia mất rồi. Thế là hắn cũng không ngần ngại đến gần Thiên Mai cung kia hơn.

Cánh cửa sổ kia vẫn mở, cành mai vẫn đung đưa trong gió, khoảng sân phía trước vẫn chỉ là một khoảng tĩnh mịch, một màn đêm bao trùm cả Thiên Mai cung.

"Nguyên nhi...."

Đặt chân vào trong Thiên Mai cung, Tuấn Khải nhẹ gọi tên cậu, nhưng đáo trả lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

"Nguyên nhi, đệ ở đâu vậy ?"

"Ha ha ha ha, ta chờ ngươi lâu đến như vậy. Không ngờ hôm nay ngươi cũng xuất hiện rồi"

Tuấn Khải giật mình quay lại phía sau, một đám hắc y nhân đứng trước mặt của hắn, ít nhất cũng là mấy mươi tên. Nhìn những tên hắc y nhân đó đến đây không thấy tiếng động. Cũng chẳng để lộ một hơi thở nào cũng đủ để thấy được võ công của bọn họ cao đến bao nhiêu.

"Nguyên nhi đâu ?"

"Tục danh của tứ hoàng tử để ngươi gọi thẳng vậy sao? Thực sự là khẩu xuất cuồng ngôn, hoàng hậu ra lệnh cho chúng ta đến giết ngươi"

Hắc y nhân kia ngữ khí lạnh lùng nhìn Tuấn Khải với ánh mắt tràn đầy khát máu. Tựa như ánh mắt tăm tia một con mồi.

YÊU TRONG THÙ HẬNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon