Chương 15

72 3 0
                                    

Vương Tuấn Khải dang rộng đôi tay ôm lấy cả thân thể của cậu vào lòng. Nhẹ nhàng đặt lên trán của Vương Nguyên một nụ hôn.

"Đệ thật đẹp "

Lời nói bật thốt ra từ sâu trong con tim hắn. Phải hôm nay đệ ấy thực sự rất đẹp. Một thân bạch y tuyệt sắc với vài đường nét tinh xảo của đường chỉ vàng son. Tóc được vấn gọn gàng bằng ngọc lưu ly điêu khắc thành hình con chim khổng tước.

Nhìn dáng vẻ cậu nhu thuận nằm trong lòng hắn, đôi mắt ánh lên sự nhớ nhung không hề che dấu. Dáng vẻ tuy rất mỵ hoặc câu nhân, nhưng không hề dung tục mà chỉ làm cho tâm của hắn ngày càng trầm luân trong đó mà thôi.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên đối với ánh mắt của hắn nở rộ ra một nụ cười vô cùng ôn nhu.

Bất chợt cậu vươn hai tay của mình ôm lấy cổ của hắn, mắt phượng dần nhắm lại từ từ.

Nhìn thấy hành động của cậu, Tuấn Khải liền cúi người xuống gậm lấy phiến môi mỏng kia, nhẹ nhàng cắn mút, nhẹ nhàng trầm mê. Hắn giờ phút này cam nguyện chìm sâu trong nụ hôn này.

"Ưm.....ư..... Tuấn....kha....khải.....đệ....yêu...h...huy..huynh...."

Giọng nói nì non không còn chút sức lực nào của cậu đã dấy lên ngọn lửa trong tâm của hắn.

"Nguyên nhi, huynh cũng yêu đệ " Vương Tuấn khải lại một lần nữa cúi xuống ngậm lấy phiến môi kia của người nằm trong lòng hắn.

Vương Tuấn Khải thực sự không thể nào kiềm chế nổi bản thân của mình nữa rồi. Tuấn Khải lại một lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cả hai cứ thế dịu dàng ôm lấy đối phương, như trân trọng bảo vật cả thế gian.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết đến bao lâu cả hai buông nhau ra trao cho nhau một ánh mắt dịu dàng xen lẫn đầy ôn nhu yêu thương trong đó.

"Nguyên nhi, huynh dẫn đệ đến một nơi "

"Ừm"

Nhận được sự đồng ý của ái nhân, Vương Tuấn Khải dắt tay cậu xuống dưới tửu lâu.

"Huýt...."

Hắn huýt lấy một tiếng sáo thật dài, Hắc mã từ đâu chạy thẳng đến chỗ hắn. Tiểu hắc đã đến Tuấn Khải liền leo lên con ngựa, sau đó vươn tay ra.

"Nguyên nhi đi nào"

"Được"

Cười với hắn, Vương Nguyên đặt bàn tay của mình vào trong bàn tay của Tuấn Khải, mượn lực của Tuấn Khải leo lên trên ngựa. Hắc mã đưa Tuấn Khải và Vương Nguyên rời khỏi kinh thành, đi đến cánh rừng nằm ở phía đông.

YÊU TRONG THÙ HẬNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora