Chương 17

53 6 0
                                    

Nghe Vương Nguyên nói xong, Tuấn Khải ôm lấy cậu, dùng ngón tay điểm nhẹ lên cái trán trắng mịn kia.

"Ngốc quá"

Nhìn đôi mắt to tròn đen lấy đầy ngạc nhiên của cậu, Tuấn Khải bỗng chốc cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn. Phải, ông trời thực sự ưu ái hắn lắm hay sao đẻ cho hắn nhặt được một " báu vật" mà bao người mơ ước.

Vương Nguyên mang đến cho hắn một cảm giác bình yên thanh thản, một trái tim biết yêu thương lắng nghe, cảm nhận được sắc màu của vạn vật xung quanh. Cậu cho hắn biết đến những cái mà hắn chưa biết, giúp hắn cảm nhận những cái mà hắn chưa cảm được. Cho nên hắn sẽ làm cho cậu trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian, hắn sẽ trân trọng bảo vệ bảo bối bé nhỏ này của hắn.

Vương Tuấn Khải tự hứa với lòng mình như thế.

"Nguyên nhi, đệ không cần phải mãi chạy theo huynh, đệ chỉ cần đứng yên ở một chỗ huynh sẽ tự mình đến tìm đệ. Nếu như chúng ta lạc mất nhau, cho dù có phải lật tung từng tất đất huynh cũng nhất định sẽ tìm cho ra đệ. Hãy để huynh thay đệ làm tất cả đi, có được không?"

Khẽ mím môi lại, cậu gật đầu.

"Được, đệ sẽ chỉ đứng một chỗ chờ huynh mà thôi "

"Ngoan..... À, ta có cái nặng cho đệ "

Vương TuấnKhải nói xong thì lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho cậu.

Vương Nguyên nhìn chiếc hộp mình đang cầm trên tay, cảm giác mát lạnh toả ra từ nó, còn có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, cậu cảm thấy thực sự rất thích.

"Tuấn Khải, đây là gì vậy?"

Nghe cậu hỏi như thế, Tuấn Khải cười thật tươi, ôm cậu siết chặt một cái, yêu thương nói.

"Đây là lễ vật đính ước của huynh"

"tiểu Khải.... "

Đưa đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, pha lẫn một chút hạnh phúc trong đó. Cậu thực không ngờ, huynh ấy lại nói như thế.

Đôi bàn tay run run cầm chiếc hộp mở ra, đến khi nhìn rõ được vật bên trong là thứ gì thì cậu đã không còn lời gì để diễn tả cảm xúc của mình nữa rồi.

Bên trong là một gốc của đoá hoa thiên sơn tuyết liên.

Vương Nguyên lúc này đây ngây ngốc nhìn đoá hoa nằm gọn trong chiếc hộp gỗ kia, cậu thực sự đã rất cảm động. Cảm động trước tình yêu của huynh ấy dành cho mình.

Hoá ra một tháng nay Tuấn Khải lên Thiên sơn chỉ để đem một đoán tuyết liên hoa này về làm vật đính ước cho cậu mà thôi. Trên thế gian này ai chẳng biết được tuyết liên hoa này là một loài hoa quý chứ, có thể cải tử hoàn sinh, ăn vào có thể bách độc bất xâm, dung nhan mãi mãi vẫn luôn ở độ tuổi xuân thời.

Cho nên thế gian này nhiều người đi kiếm nó, nhưng nếu kiếm dễ như thế thì chẳng phải ai cũng được trường sinh bất lão hết hay sao? Tuyết liên hoa mười năm mới ra nụ, hai mươi năm mới đơm lá, ba mươi năm mới ra cây, sáu mươi năm mới ra được một đoá tuyết liên.

Nhưng nếu muốn hái được nó thì phải dùng chính máu của mình tưới cho rễ cây, có như vậy mới hái được. Chưa kể đến để đến được Thiên Sơn phải chịu đựng được cái giá lạnh của băng tuyết, thậm chí có cả tuyết lỡ nữa.

Vương Tuấn Khải không cần nói, nhưng Vương Nguyên biết được đoá tuyết liên cậu cầm trong tay chính là máu, mồ hôi, công sức và quan trọng hơn cả chính là tình yêu của Tuấn Khải dành cho cậu. Tình yêu đó phải đủ lớn thì huynh ấy mới đem đoá tuyết liên này làm vật đính ước, nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi cậu mà thôi. Tình yêu như vậy thử hỏi có mấy ai làm được. Cậu thực sự cảm thấy rất may mắn, rất may mắn khi có được Vương Tuấn Khải bên cạnh.

Trong cái chốn thâm cung nay, tìm đâu được một tình yêu chân thực, thuần khiết đến như vậy. Tìm đâu được một con người yêu mình thực lòng. Chốn thâm cung này chỉ có đấu đá ghen ghét và thậm chí giết hại huynh đệ tỷ mụi chỉ để ngồi lên được chiếc ghế vàng kia mà thôi.

Con người chìm sâu vào trong quyền lực mà dần quên đi chính bản thân của mình. Có lẽ bản thân cậu cũng thế chăng. Mặc dù không ham mê quyền lực, không có hứng thú với ngai vàng nhưng không phải trước giờ cậu vẫn luôn âm thầm chấp nhận những động thái của mẫu hậu nhằm đưa cậu lên ngai vàng kia sao?

Lúc trước là do bản thân cậu chưa có mục đích, cũng chưa có chính kiến của riêng mình và cũng không có một người luôn hướng đến con tim cậu. Chỉ cần cậu đứng lại một chỗ, chỉ cần cậu đứng tại đây hướng người đó nở một nụ cười thì cho dù chân trời góc bể người ấy vẫn đến bên cậu.

Chính vì thế nên từ bây giờ, ngay lúc này đây cậu phải đấu tranh cho chính kiến của mình, đấu tranh giành lấy sự tự do để cùng huynh ấy năm tay đi xem cảnh đẹp nhân gian.

Tuấn Khải, cảm ơn huynh đã làm cho đệ nhận ra những điều mà đệ vẫn chưa biết được. Đệ cảm ơn huynh đã dùng chính con tim của mình để dẫn lối cho đệ.

"tiểu Khải...."

Vương Nguyên vươn tay ra ôm chặt lấy Tuấn Khải, trên khoé mắt chảy xuống hai dòng lệ chậu.

Hãy để cậu yếu đuối hôm nay đi, hãy đệ cậu yếu đuối để cảm nhận được tình yêu của Tuấn Khải dành cho cậu, hãy để cậu yếu đuối một lần, một lần thôi.

Chỉ có mỗi huynh ấy, chỉ có ở trong lòng huynh ấy, cậu mới có thể yếu đuối đến như vậy.

Cũng như Vương Nguyên.

Chỉ có ở trong lòng cậu, Tuấn Khải mới có thể yên giấc được.

Có lẽ cả hai từ lâu đã tin tưởng đối phương, tin tưởng đến nỗi nguyên giao thân mình cho đối phương.

Tuấn Khải im lặng để cậu tựa vào lòng hắn, để cậu khóc trong lòng hắn. Hắn sẽ dùng chính vòng tay này của mình để ôm lấy cậu vào lòng mỗi khi buồn, sẽ dùng bờ vai này để cậu tựa vào mỗi khi cần sẻ chia.

Yêu đơn giản chỉ có như vậy mà thôi.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now