Chương 23

63 5 0
                                    

Thiên Mai cung.

Hoàng hậu mặc phượng bào màu đỏ ngồi trên phượng tịch ngắm nhìn nhi tử của mình trên giường không khỏi lo lắng. Dạo gần đây sức khoẻ của Nguyên nhi không được tốt lắm, nàng thấy nhi tử của nàng không ốm đau thì cũng là ngất xỉu, thực sự rất đau lòng.

Nàng đang chăm sóc những đoá lan trong vườn thì nghe cung nữ bẩm báo rằng tứ hoàng tử ngất xỉu trong thư phòng, đã buông bỏ tất cả dụng cụ trong tay chạy đến Thiên mai cung này.

Khi đến đây nhìn thấy nhi tử nằm ngất xỉu dưới đất, bàn tay rướm đầy máu thì nàng không khỏi hốt hoảng. Lại nhìn chằm chằm đến bàn tay mặc dù rướm máu nhưng vẫn nắm chặt những miếng ngọc bội vỡ vụn đó trong tay. Cảm giác của nàng lúc ấy thực sự không biết diễn tả như thế nào cho phải.

"Vân ngự y, Nguyên nhi làm sao rồi ?"

"Hồi nương nương, tứ hoàng tử chỉ bị thương ngoài da thôi ạ! Chỉ cần bôi thuốc vài ngày là khỏi "

"Vân ngự y, cảm ơn ông. "

Nói xong hoàng hậu lấy từ trong tay áo ra một chuỗi ngọc hồng san hô đưa cho Vân Ngự y.

"Hoàng hậu nương nương thật sự rất khách sáo"

Vân Ngự y nhận lấy chuỗi hạt san hô đó vội dập đầu tạ ơn xong rồi lui ra ngoài. Chỗ này xem ra không cần ông nữa rồi.

<soạt>

Nhìn Vân ngự y lui ra khỏi phòng, mắt nàng lại đảo đến nhi tử nằm trên giương, chỉ là được chốc lát, ánh mắt nàng chợt loé lên.

Bảy vị hắc y nhân xuất hiện trong phòng.

"Nương nương"

"Chuyện của Vương Tuấn Khải sao rồi ?"

"Nương nương, Tuấn Khải đã chết rồi!"

"Cái gì?"

Từ trên phượng tịch đứng lên, đôi mắt hoàng hậu mở to ra hết cỡ, tựa như chuyện Vương Tuấn Khải đối với nàng rất ngạc nhiên.

"Dạ, chính thuộc hạ đã kiểm tra hơi thở của hắn. Không phải chúng thuộc hạ ra tay sát hại mà là do những người khác ạ "

"Được rồi các ngươi lui xuống đi "

Phẩy phẩy cánh tay áo cho thất sát lui xuống, hoàng hậu gương mặt thâm trầm đặt mình ngồi xuống lại phượng tịch.

Vương Tuấn Khải thật sự đã chết....?

Là ai đã giết hắn vậy.....?

"Tuâ....tuấn.....Khai....k...Khải.....đừng.....huy....huynh....đừng....ch....chết...."

"Nguyên nhi, nguyên nhi "

Hoàng hậu chạy đến ôm Vương Nguyên vào lòng, Vương Nguyên nhìn thấy mẫu hậu ở trong đây,bên cạnh ôm lấy mình.

Nên cậu như một con mèo nhỏ, tựa vào trong ngực mẫu hậu, nước mắt bên khoé mi nhẹ nhàng rơi xuống.

Tuấn Khải.....

Nghĩ tới hai chữ Tuấn Khải, Vương Nguyên vội buông mẫu hậu ra đi xuống dưới giường....

"Nguyên nhi, con định đi đâu, con cần phải nghỉ ngơi "

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now