Chương 48

15 0 1
                                    

"Tứ..."

Mộ Dung Vân khi thấy người đứng trước mặt mình thì định lên tiếng hành lễ, nhưng mà rất nhanh. Vương Nguyên đã cúi người xuống một cái, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Thảo dân tham kiến hai vị tướng quân."

Nam Ngự Thiên trố mắt ra nhìn tứ hoàng tử, nhưng đáp lại ánh mắt của ông chỉ là một nụ cười nhạt trên khoé môi của tứ hoàng tử mà thôi. Nụ cười thật nhạt nhưng cũng thực hạnh phúc.

"Thỉnh các vị vào bên trong"

Nam Ngự Thiên bước lên kéo Mộ Dụng Vân trở về, sau đó giơ tay ra làm động tác thỉnh, mời bốn người bọn họ đi vào bên trong.

Dẫn theo bốn người trở vào trong sương phòng, Nam Ngự Thiên đưa mắt nhìn ngoài sân xem còn có ai không. Đảo mắt quanh một lượt trong sân, sau khi chắc chắn rằng không có một kẻ tình nghi nào thì mới khép chặt cánh cửa lại.

Mộ Dung Vân nhìn. Nam Ngự Thiên đóng cửa lại thì liền quay sang dè dặt hỏi Vương Nguyên.

"Tứ hoàng tử, người....chưa...chết sao ạ ?"

Vương Nguyên nhìn khuôn mặt tràn đầy nhăn nhúm của Mộ Dung Vân liền thích thú, cười xoà một cái. Đối với câu hỏi này của Mộ Dung Vân, Vương Nguyên cũng không hề dấu diếm mà nói thật ra luôn.

"Ha ha ha ha. Chỉ là cái chết giả mà thôi "

Nghe được câu trả lời của Vương Nguyên, cả Mộ dung Vân và Nam Ngự. Thiên nhìn nhau một cái, sau đó vén lên vạt áo của mình, quỳ xuống trước mặt Vương Nguyên hành lễ. Nhưng Vương Nguyên lại bước lên nâng hai người dậy, cười cười nói.

"Hiện giờ ta đã không còn là hoàng tử nữa rồi. Hai người các ngươi cũng không cần quỳ trước mặt ta, mà người các ngươi nên quỳ chính là người đứng bên cạnh ta nha. Hắn được phụ hoàng phong làm thống soái đó nha "

Vương Nguyên vươn tay chỉ chỉ vào Vương Tuấn Khải gương mặt hầm hầm đứng bên cạnh mình. Hai vị tướng quân lúc này thực sự là không hiểu gì hết luôn cả rồi.

Nhưng vì câu nói của tứ hoàng tử, thành ra hai người đành phải đứng lên làm lại một cái đại lễ. Cứ chào trước đã rồi tính sau.

"Đứng lên đi "

Giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu của hai vị tướng quân khiến cho họ bỗng chốc lạnh sóng lưng. Nam Ngự Thiên kéo Mộ Dung Vân đứng dậy sau đó đưa mắt đánh giá Vương Tuấn Khải.

Chỉ thấy hắn một thân hồng y đỏ chói, vô cùng loé mắt. Nhưng xung quanh lại toả ra một hàn băng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Nam Ngự Thiên đánh giá mình thì liền cảm thấy có hảo cảm đối với hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn đánh giá một cách lộ liễu như vậy mà không sợ bị hàn băng đông chết.

Nam Ngự Thiên này từ từ hắn sẽ thưởng thức sau.

"Tứ hoàng tử, không biết người đến đây để làm gì ?"

Mộ Dung Vân sau khi hành lễ xong thì liền quay người sang hỏi Vương Nguyên mà không hề mở miệng hỏi người mình vừa hành lễ kia.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now