Chương 53

33 2 1
                                    

Sáng sớm hôm nay Vương Nguyên và Tuấn Khải thức dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ ổn thoả,

"Tiểu Khải, huynh không kêu Thiên Tỷ đi cùng sao?"

Vương Nguyên ngồi ở trên ghế để cho Tuấn Khải dịch dung gương mặt của cậu. Dù sao hiện tại đối với mọi người cậu là người đã chết rồi, nếu lại đem khuôn mặt này ra chắc hẳn sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái to lớn khác.

"Kệ đi...."

"Đại sư huynh, người không thể vô tình đến như vậy được, tiểu đệ ta sẽ đau lòng a~~~~~"

Lời oán than ngập tràn bi ai đang vang vọng lên trong căn phòng. Nhìn Thiên Tỷ đưa tay giả bộ lau nước mắt, còn có cái khuôn mặt méo xẹo đầy nhăn nhó kia nữa làm cho Vương Nguyên phải giật giật khoé mặt, này...thực sự là.... Không còn gì có thẻ diễn tả được ngườu đứng trước mặt cậu hết trơn.

Bây giờ cậu mới thấy rằng sư phụ của Tuấn Khải dạy ra đồ đệ thực thông minh....

Nhưng mà...

À...ờ....tính cách có hơi kì kì quái quái ấy.

"Dịch dung thuật a~~~~"

Nhìn đến trên bàn thấy những chai chai lọ lọ, có nhân bì diện cụ ở trên đó lại nói đến gương mặt vốn tuyệt mỹ của Vương Nguyên bỗng chốc hoá thành bình thường làm cho Thiên Tỷ vỡ lẻ ra.

Hoá ra đại sư huynh không muốn thấy Vương Nguyên trưng ra khuôn mặt thật trước mọi người nha. Tâm tư cũng quá đen tối đi.

Vương Tuấn Khải nhếch môi nhẹ một cái, không nói về chủ đề gợi mở ra của Thiên Tỷ, xem như là hắn ( Tuấn Khải ) đang thừa nhận mình mang tâm tư và ý đồ đi vậy, hướng Thiên Tỷ nói.

"Thiên Tỷ, đồ đâu ?"

"A, làm sao đệ quên được nhiệm vụ đại sư huynh giao phó chứ. Chỉ là đại sư huynh đừng nên đánh trống lảng vấn đề của đệ nha"

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, rốt cục là làm sao đây.

Vương Tuấn Khải từ lúc nào giao phó cho Thiên Tỷ chuyện gì mà cậu không biết vậy. Nhưng mà rất nhanh cậu đã điềm tĩnh trở lại

Bởi nếu hai người không kiêng kị nói trước mặt cậu thì tuyệt đối sẽ cho cậu biết được chuyện gì đang sắp sửa diễn ra.

Quả thực đúng là như vậy đấy, Vương Nguyên có lẽ là người nhìn được và thấu hiểu được tâm tư của Vương Tuấn Khải.

Không lâu sau, khi Thiên Tỷ từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa nó cho Tuấn Khải, thì Tuấn Khải nhận lấy sau đó kéo Vương Nguyên lại đứng gần mình hơn.

"Cùng nhau xem đi "

Ngay tại lúc đó, Thiên Tỷ vọt lên phía trước, nở một nụ cười hết sức ' chân thành ' pha thêm một chút giọng nói ngả ngớn nữa là đủ một bộ dạng vô lại bất cần đời rồi.

"Phải a~~~~ ' đại tẩu' xem mau đi, trong đó có không ít thứ hay ho mà tiểu đệ ngày đêm thu thập được trong quân doanh Tề Quốc đâu "

Vương Nguyên: kì thực cậu không nói hai chữ ' đại tẩu ' tôi thấy mới là hay ho đấy.

Vương Nguyên đưa ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ sang nhìn Thiên Tỷ, chỉ thấy đối phương nhún nhún vai, cười làm lành vài cái mà thôi, sau đó...tuyệt đối không có sau đó nữa.

YÊU TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ