Chương 6

76 6 2
                                    


Tuấn Khải sau khi rời khỏi Thiên Mai cung thì hắn quay trở lại phòng trọ, tựa lưng trên chiếc giường độc mộc kia.

Từ trong áo lấy ra miếng ngọc bội lúc nãy.

Dưới ánh trăng mờ dịu của đêm khuya, ngọc bội ấy phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt, làm nổi bật lên hai chữ " 王源 "

Hoá ra tên của cậu là Vương Nguyên, thực sự rất êm tai, đẹp lắm.

Siết chặt mảnh ngọc bội này trong tay, hắn lại nhớ lần đầu hai người chạm mắt nhau, nhớ đến lần thứ hai vô tình chạm mắt nhau nhờ một ngọn gió thoảng qua, và hắn lại nhớ đến viễn cảnh lúc nãy.

Cái nắm tay nhẹ nhàng, đầy sự trân trọng, ánh mắt tựa viên ngọc sáng soi. Tất nhiên hắn vẫn nhớ rõ nhất là câu nói lúc nãy của cậu.

".....cái này ta tặng cho huynh "

Lời nói của cậu êm tai lắm, truyền đến cho hắn một cảm giác bình yên vô cùng.

Miếng ngọc bội này của đệ tặng, ta sẽ trân trọng và gìn giữ nó bởi vì miếng ngọc bội này giống như đệ vậy. Cao quý thanh khiết không nhiễm một hạt bụi trần nào.

Lấy mảnh ngọc ấy hắn vòng qua cổ mình, sau đó bàn tay nắm chặt nó và đi thẳng vào mộng đẹp.

Trong giấc mộng ấy chỉ hiện lên vẻn vẹn và duy nhất hình ảnh của vương Nguyên, và tái hiện lại viễn cảnh lúc nãy cả hai gặp nhau.

Giấc mộng ấy hiện lên trong mơ của hắn đã làm cho hắn không còn gặp phải ác mộng mơ thấy cảnh tưởng hôm nào nữa.

Phải chăng khi trả thù xong hắn sẽ bỏ xuống tất cả và quên đi mọi thứ không? Hay trong tâm trí và lẫn cả con tim của hắn chỉ dung chứa bóng hình của một người tên Vương Nguyên kia. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, mỗi một lời nói của cậu đều ăn sâu vào con người hắn. Dung hoà với dòng máu hắn đang chảy thành một nên hắn mới có thể mơ thấy được cậu?

Dẫu sao đó cũng là câu trả lời vẹn toàn và lời giải thích thoả đáng nhất cho tình trạng của Tuấn Khải hiện tại.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, cả kinh thành náo loạn thành một hồi.

Đêm qua tể tướng bị người ta ám sát phải bỏ mạng tại trong phủ của mình. Những người dân khi nghe tin tể tướng bị giết ngoài mặt tỏ ra thương tiếng nhưng thực ra trong lòng bọn họ nào có phải như vậy đâu.

Bọn họ ai nấy trong lòng cũng đều vui mừng khôn xiết, lão già ỷ quyền thế kia đã mất rồi, từ nay bọn họ sẽ không còn khổ sở nữa, cũng chẳng cần phải nơm nớp lo sợ mỗi khi đi ngang qua đây nữa. Quả thực chính là tin đáng mừng rồi.

"Nghe nói hôm qua tể tướng bị thích khách giết chết nha"

Một người trong đó giơ ngon tay lên ra hiệu mọi người im lặng, sau đó mới quay đầu nhìn xung quanh như xác định điều gì đó, mãi một lúc sau mới lên tiếng nói.

"Đúng rồi, con em họ bà của bà cô họ ngoại tôi làm trong phủ tể tướng nói rằng không chỉ tể tướng bị giết mà các vị phụ nhân cũng bị giết luôn á, chôn ở nơi hẻo lánh nào ấy "

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now