Chương 32

42 5 0
                                    

"KHÔNG...TUẤN KHẢI....KHÔNG KHÔNG..."

Vương Nguyên bật người ngồi dậy, từng giọt mồ hôi rơi dọc theo thái dương làm ướt cả một mảng áo của cậu.

A Phúc ngủ bên gian ngoài, khi nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên thì chạy vào.

"Tứ hoàng tử, người không làm sao chứ ?"

"Ta....ta....ta...."

Bàn tay ôm lấy đầu của mình, Vương Nguyên liên tục nói mãi một chữ "ta" nhưng sau đó liền không biết phải mở miệng như thế nào. Thật đáng sợ.

Giấc mơ ấy lại một lần nữa hiện ra. Trong giấc mơ ấy, cậu thấy Tuấn Khải với ánh mắt tràn đầy thù hận. Tuấn Khải nắm lấy cổ của cậu siết thật mạnh, ánh mắt cùng lời nói của Tuấn Khải một lần nữa vang lên trong đầu cậu.

"KHÔNG...."

Vương Nguyên khóc thét ôm lấy đầu của mình thật chặt, nước mắt từng giọt không ngưn chảy xuống.

Tuấn Khải, huynh có phải hận đệ lắm đúng không? Huynh hận đệ đến nỗi muốn giết chết đệ sao? Huynh hận đệ đến nỗi phải chính bàn tay huynh giết đệ sao.

Tuấn Khải, huynh hận đệ lắm sao? Hận đúng không ? Hận đệ vì đệ là cháu của cữu cữu sao?

Huynh hận đệ đến như vậy cũng được, thế huynh có làm sao không? Có bị thương không?

Viễn cảnh buổi tối lại một lần nữa xuất hiện cùng với giấc mơ ngày hôm nay đã hoàn toàn gây ra một nỗi ám ảnh đối với Vương Nguyên.

Vì thế ngay khi viễn cảnh của ngày hôm đó hiện lên, Vương Nguyên đã kêu thầm tên Vương Tuấn Khải.....

Cả người huynh ấy đầy máu, ánh mắt hiện lên sắc đỏ đáng sợ.

"Tuâ...tuân....Tuấn....k...kha.....Khải...."

Đôi mắt cậu nặng nề nhắm lại, nước mắt vẫn cứ thế chảy dọc xuống gương mặt thanh tú kia.

Ở ngoài Thiên Mai cung, hai bóng đen nãy giờ đứng ở nơi đấy trông thấy tất cả.

Nhưng cảm xúc của cả hai đối với cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Một kẻ là mang tâm tình đến để xem kịch....

Nhưng kẻ còn lại thì sao?

Kẻ ấy mang theo một tâm trạng phiền muộn. Và khi trông thấy được những cảnh tượng bên trong thì cảm xúc ngổn ngang hơn bao giờ hết.

Nhìn người thiếu niên bên trong kia bật dậy giữa đêm khuya, khóc kêu tên của một người thì tâm trạng của hắn vô cùng rối bời. Thậm chí ta cũng có thể bắt gặp được ánh mắt toát lên sự đau thương của kẻ ấy.

Phải chăng trong chuyện này có một sự hiểu lầm?

"Về thôi "

YÊU TRONG THÙ HẬNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang