Chương 45

15 0 2
                                    

Mười ngày sau.

"Chí Hoành, đệ đến rồi "

Trong một khách điếm nằm gần Đông quan, Thiên Tỷ vui mừng....à không phải gọi là mặt hớn chạy đến ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành, nét tươi cười trên mặt chưa bao giờ biến mất.

"Đại sư huynh, đại tẩu "

Đại tẩu ????

Vốn là Vương Nguyên định đáp lại lời của Thiên Tỷ, xem như là chào hỏi gặp nhau lần đầu ấy mà. Nhưng hai cái từ ' đại tẩu ' kia làm cho cậu chẳng biết nói gì hết nữa, túng quẫn quay sang nhìn Tuấn Khải.

Xem đi, tại sao hai tiểu sư đệ của huynh đều hướng đệ gọi là đại tẩu chứ.

Đáp lại ánh mắt đầy uất giận của Vương Nguyên là một cái lơ đẹp của Tuấn Khải, hắn đảo mắt nhìn trời xanh...ách đang dần chuyển sang trời đêm.

Chí Hoành đảo mắt nhìn tình cảnh của ba người một chút, bất đắc dĩ lắm cậu mới lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí đầu ngượng nghịu này.

"Thiên Tỷ, mấy ngày nay ở đây huynh có thu thập được tin tức gì thêm không"

Quả nhiên, câu nói của Chí Hoành làm cho Vương. Nguyên từ trạng thái túng quẫn xấu hổ, cùng phẫn hận với Vương Tuấn Khải đã trở về trạng thái bình thường, hay phải nói thêm là vô cùng nghiêm túc.

"Tất nhiên là có rồi. Ta nghe nói..."

"Chúng ta vào bên trong đi, ngoài này gió trời lớn lắm. Nguyên nhi không chịu nổi đâu "

Tuấn Khải ngay lập tức đánh gảy lời nói của Thiên Tỷ, sau đó vươn tay ôm lấy cả thân hình của Vương Nguyên bước vào bên trong khách điếm.

"Ha ha, thật không ngờ đại sư huynh quanh năm băng lãnh của ta cũng có ngày hoá ôn nhu như vậy nha. Đại tẩu quả thực có phúc khí vô cùng. Đệ nói có phải không tiểu Hoành nhi của ta "

Vương Nguyên được Tuấn Khải ôm vào trong lòng ngay lập tức cứng đờ người khi nghe câu nói đó của Thiên Tỷ. Thế là do không thể trút giận được lên trên Thiên Tỷ, nên đành phải quay sang đánh lên người Vương Tuấn Khải một cái, giận dỗi bước chân nhanh hơn đi vào trong khách điếm.

Này được xem như là giận cá chém thớt trong truyền thuyết đi a~~~~~

Nhìn tiểu nhân nhi một mình đi vào trong trước, đã vậy lúc nãy còn đánh mình hai cái nữa. Chuyện đó từ trước tới nay là điều không thể nha, xem như lần này là giận thật rồi. Thế là Vương Tuấn Khải không đành lòng mà quay người lại trừng cái tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện một cái.

Chỉ là đối với cái ánh mắt đầy dao kia, thậm chí xung quanh còn toát lên một tia băng hàn thì vẻ mặt của Thiên Tỷ vẫn bình chân như vại. Xem như sống bên cạnh đại sư huynh cũng gần hơn mười năm rồi, khả năng miễn dịch khi đại sư huynh phát giận tối thiếu vẫn phải có chứ, đúng không? Thế là Thiên Tỷ đối với Tuấn Khải nhún nhẹ vai mình một cái, sau đó nói.

"Đệ không có làm gì hết a~~~~ chỉ là gọi đúng sự thật mà thôi. Chẳng lẽ huynh không thích sao hả đại sư huynh?"

Vương Tuấn Khải : ừ thì cũng đúng, thôi tạm tha cho đệ ấy vậy. Đại tẩu, không tồi nhỉ ?

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now