Chương 46

27 0 1
                                    

Sau khi Thiên Tỷ cùng với Chí Hoành đi rồi, căn phòng chỉ còn lại mỗi Tuấn Khải và Vương Nguyên mà thôi. Lúc này đây cả người của Vương Nguyên tràn đầy mệt mỏi, cậu định vươn tay xoa hai bên thái dương của mình thì bất ngờ rơi vào vòng tay quen thuộc của một người nào đó.

"Nguyên nhi, đệ đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả thôi mà"

Vương Tuấn Khải ôm nhẹ cậu vào lòng, bàn tay đặt trên tóc của Vương. Nguyên chầm chầm vuốt lấy nó.

Tựa đầu của mình vào ngực của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đậm một nỗi buồn.

"Tuấn Khải, huynh nói xem, nếu như bọn chúng đánh vào Đông quan thì ta phải làm sao? Đệ thực sự không thể nào biết được lại có một loại trận pháp vi diệu đến thế đâu "

"Vẫn còn nửa tháng bọn chúng mới đánh vào Đông quan mà, vẫn còn có thời gian cho đệ tìm hiểu trận pháp đó đấy thôi"

Đối mặt với dáng vẻ sốt sắn của Vương Nguyên thì Tuấn Khải lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Không những thế hắn còn nắm lấy tóc của cậu đùa nghịch nữa, thực sự chính là không có chuyện gì để làm đây mà.

Thấy Vương Tuấn Khải đang cầm lấy tóc của mình nghịch qua nghịch lại, cậu cảm thấy vô cùng không vừa mắt, thế là lần thứ hai trong ngày hôm nay. Vương Nguyên phá lệ trừng mắt với Tuấn Khải, thậm chí còn dùng giọng điệu cáu kỉnh để nói với hắn nữa.

"Huynh đừng đùa nữa, nghiêm túc chút đi. "

"Rồi rồi, huynh nghiêm túc lại nè "

Tuấn Khải nhún nhún vai một cái, sau đó quay sang một làn nữa nhìn Vương Nguyên một cách ' NGHIÊM TÚC '. Nhìn bộ dáng cuả hắn, vương Nguyên lại chịu không được mà phì cười.

"Ha ha ha ha ha ha....."

Trời ạ là ai đó nói Vương Tuấn Khải băng lãnh đây. Là ai đó nói Vương Tuấn Khải lãnh khốc vậy. Thực sự huynh ấy là người rất có khiếu hài hước đấy có biết không? Giống như gì ấy nhỉ....? À...giống như mấy ca cơ mua vui cho khách trên sông ấy mà....

Tất nhiên chỉ là một ý nghĩ trong đầu của Vương Nguyên thôi, có cho tiền hay vàng cậu cũng chẳng nói được đâu. Sự đau đớn từ phía dưới hạ thân truyền lên thực sự rất đau có biết không? Cảm giác tuyệt đối không thể thú vị được đâu !

Vương Tuấn. Khải biết Nguyên nhi nhà mình nhìn mình cười lăn lộn như vậy thì đoán được rằng trong đầu cậu đang phát sinh ra một ý nghĩ nào đó. Mà ý nghĩ đó tuyệt đối chẳng có điều gì tốt lành cho cam cả. Nhưng hắn cũng chẳng thèm hỏi làm gì, cứ để ý nghĩ đó trong đầu Nguyên nhi đi, làm cho đệ ấy cười thêm nhiều một chút nữa.

Nguyên nhi phải cười nhiều lên mới đẹp được, hắn chẳng muốn thấy bất cứ một cái nhíu mày nào từ bảo bối của hắn đâu. Thế nên ngay từ lúc đầu hắn đã cố gắng chọc cho Vương Nguyên để cậu có thể tươi cười lên, đồng thời cũng sốc lại tinh thần một tý.

YÊU TRONG THÙ HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ