Chương 10

55 4 2
                                    


"Nhưng đệ sợ khi đệ ngủ huynh sẽ lại đi mất"

Ánh mắt thoáng mang vẻ đượm buồn. Quả thực là như thế, nếu như cậu nhắm mắt lại ngủ thì rất nhanh sẽ đến sáng đúng không? Nếu trời sáng huynh ấy sẽ không thể ở lại cùng cậu nữa ! Đó là lí do cậu không muốn ngủ đi, mà bên cạnh huynh ấy, cơn buồn ngủ đã không còn nữa.

"Vậy ta ru đệ ngủ. Nào lại đây "

Hắn đi đến bên chiếc giường của cậu, sau đó ngồi xuống. Bàn tay hắn khẽ vỗ xuống giường ý bảo cậu hãy đến đây.

Vương Nguyên nhìn hành động đó của hắn sau đó mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

"Được"

Đôi khi hạnh phúc thật sự mỏng manh, nó chỉ đến trong chốc lát nhưng lại tan biến rất nhanh, do đó hãy nên trân trọng nó thật nhiều. Cũng giống như Vương Nguyên lúc này vậy.

"A...."

Vương Nguyên bước gần đến cạnh giường thì bị Tuấn Khải một tay kéo thật mạnh. Ngay lập tức cậu ngã vào trong vòng tay của hắn, tạo nên một tư thế vô cùng mờ ám vì thế cậu đinh vùng dậy để tránh cho cả người mình sắp thành quả cà chua chín.

Thấy cậu định trốn khỏi vòng tay của mình, Tuấn Khải càng siết chặt lại hơn, ánh mắt hắn vì thế cũng trở nên ôn nhu hơn hẳn.

"Đệ yên lặng nào! Ta hát cho đệ nghe "

"Được, ta sẽ lắng nghe huynh hát"

Lúc này cậu không hề giãy dụa nữa mà chỉnh sửa lại tư thế nằm sao cho thoải mái để cậu nằm yên trong lòng hắn, lắng nghe lời hát của hắn.

Giọng hát của hắn trầm thấp vang lên. Bàn tay cậu vô thức nắm lấy tay của hắn kéo lại gần trước ngực.

Hỏi thế gian

Tình là gì, mà khiến ta sinh tử phân li

Tình là gì, mà khi xa nhau con tim quặn thắt từng cơn.

Trời nam đất bắc, lữ khách song phi.

Đôi cánh già bao phen ấm lạnh

Hoan lạc vui thú, li biệt sầu bi.

Đều là vì hai chữ si tình

Lời hẹn ước đôi ta, nguyện trường tồn theo thời gian.

Kinh thành phồn hoa đô thị

Chốn nông thôn vắng lặng điều hiu

Thiên sơn tuyết rơi một mảng trắng xoá.

Hoang mạc cát bụi mù mịt, trong mắt ta chỉ có mỗi người

Mỗi một mình người thôi......

Ánh mắt của hai người bất chợt chạm vào nhau. Thật sự trong mắt của Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc này chỉ có đối phương.

Dẫu vạn vật biến đổi theo thời gian. Dẫu tuyết thiên sơn rơi trắng nhoà cả một mảng, sa mạc cát bụi mù mịt tứ phương ngăn trở tầm nhìn của đôi ta thì chỉ cần một góc áo, một bóng dáng của người ấy cũng đủ để nhận ra. Yêu chính là loại khắc cốt ghi tâm như vậy đấy.  

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now