Chương 47

20 1 1
                                    

Sáng sớm, Lưu Chí Hoành thức dậy sau đó lay Thiên Tỷ nằm cùng giường chung với mình ( au: nằm cùng giường đó, hự hự )

"Thiên Thiên, huynh đi qua kêu Tuấn Khải đi. Chúng ta nên sớm đi gặp Mộ Dung Vân để quyết định đi "

"Ư....ngủ thêm một lát nữa đi mà "

Thiên Tỷ vẫn không chịu ngồi dậy mà vươn tay ra kéo Lưu Chí Hoành nằm xuống, chỉ là cậu nhanh hơn đè lại được bàn tay đang manh động của Thiên Tỷ mà thôi.

"Không được dậy đi, chúng ta mau kết thúc chuyện này sớm đi "

"Tiểu Hoành nhi à, chuyện này liên quan tới Vương Nguyên thì Tuấn Khải là người lo sốt vó mới phải chứ, đệ cần chi phải quan tâm nhiều đến vậy chứ "

Thiên Tỷ nói tới đây thì giọng nói cũng trở nên giận bực tức hẳn đi, tuy là hắn không mở mắt ra, chỉ ôm lấy cái chăn quấn quanh người thôi. Nhưng nghe giọng điệu liền biết bản thân chằng có điều gì vui cả rồi.

Thiên Tỷ cũng chẳng thể hiểu nỗi nữa, tại sao Chí Hoành lại có thể quan tâm đến vụ này như vậy chứ.

Đầu tiên khi đại sư huynh mở miệng ra đề nghị, chẳng cần suy nghĩ gì hết cũng đã nhận lời luôn rồi. Thậm chí bản thân bất kể dù mệt mỏi hay vui vẻ, đều thúc ngựa chạy thật nhanh ra đến biên quan. Thậm chí theo dõi sát sao tình hình của quân doành Tề Quốc.

Những hành động kì lạ này của Chí Hoành cứ mãi tiếp diễn làm hắn chẳng thể nào đoán biết được cậu đang muốn làm gì, hỏi đến chỉ nói, tất nhiên mình là người dân Tề Quốc thì đương nhiên là phải yêu nước, vì nước quên thân rồi.

Nghe được lời giải thích đó thôi là đã biết không đang tin rồi.

Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỷ bỗng trở nên tức giận, cậu liền biết nguyên nhân là do đâu.

Nhưng mà....

Nhưng mà....

Cậu không thể bỏ mặc chuyện này được, cậu không thể bỏ mặc mọi chuyện mà không quan tâm đến được, bởi vì nó còn liên quan đến người kia nữa.

Vì thế cậu nhẹ ôm lấy một cánh tay của Thiên Tỷ, dịu giọng nói.

"Thiên Tỷ, chúng ta mau giúp hoàng thượng dẹp giặc ngoại xâm được không? Sau đó chúng ta liền có thể trở về sơn cốc, sống những ngày tháng bình yên như trước kia vậy. Có được không?"

"Vậy bây giờ chúng ta cũng có thể trở về sơn cốc sống những ngày bình yên như trước đây mà. Thậm chí huynh còn làm cho đệ vui hơn nữa, đâu cần phải đợi đến đánh đuổi được Tề Quốc đâu "

Lần này Thiên Tỷ mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt của Chí Hoành làm cho cậu không biết đối mặt với Thiên Tỷ như thế nào nữa, nên đành phải cuối mặt của mình xuống mà thôi.

Mãi đến một lúc sau, Chí Hoành mới lên tiếng nói.

" Lưu Gia phủ chẳng còn mấy người đâu, nếu như Lưu Tông Phi đi ra chiến trận thì xem như Lưu Phủ đoạn tử tuyệt tôn rồi. Thế nên, huynh giúp đệ thêm một lần nữa được không. Giúp cho Lưu Phủ kia một lần nữa được không?"

YÊU TRONG THÙ HẬNحيث تعيش القصص. اكتشف الآن