Chương 9

61 6 0
                                    


Tối hôm đó. Vẫn như thường lệ, cậu đứng ở tại nơi cửa sổ ấy, đôi mắt thoáng nét u buồn ngóng ra phía ngoài xa.

Vương Nguyên đưa mắt về nơi xa như thể ngóng trông một điều kì diệu đang xảy ra.

Phải là cậu đang chờ đợi người ấy đến.

Nhưng mà chờ đợi đã hơn cả một tuần rồi, mà sao huynh ấy chẳng thể đến được đây.

Đã một tuần rồi đấy, ngày nào ta vẫn ngồi đây mãi ngóng đợi huynh, nhưng huynh biết không từng thời khắc trôi qua đối với ta mà nói tựa như một mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng ta vậy. Đau lắm, huynh có biết không?

Đợi huynh, cứ như vậy ta vẫn ngốc nghếch mà chờ đợi huynh. mỗi đêm vẫn cứ bên song cửa sổ, vẫn tại cấm cung nơi đây mà chờ đợi huynh, nhưng ngay cả bóng hình của huynh ta cũng chẳng nắm bắt được. Tên của huynh ta cũng chẳng biết được.

Huynh nói đi ta thực phải làm sao ?

Từ lúc chiều bắt bặt một bóng hình quen thuộc của huynh, ta đã chấp niệm rằng nó chính là huynh và cũng mặc kệ hết thảy mọi chuyện xảy ra để đuổi theo huynh. Vốn định mở miệng ta sẽ gọi tên huynh và kêu huynh đừng đi.

Nhưng mà ta lại chẳng biết tên huynh, ta cũng chẳng biết được gương mặt thật của huynh như thế nào. Ta chỉ biết được huynh có một nụ cười rất đẹp, huynh có một ánh mắt làm ta hút sâu vào trong đó.

Mọi chuyện vè huynh ta biết được quá mơ hồ.

Chẳng lẽ vì sự thiếu hiểu biết của ta về huynh như thế mà huynh quên đi ta hay sao ?

Lẽ nào huynh đã quên đi sự có mặt của ta sao?

Huynh đã quên đi có một người hàng đêm luôn dõi trông chờ huynh qua thanh cửa sổ trong chốn cung cấm này hay sao vậy.

Phải huynh thực sự đã quên mất ta rồi, huynh thực sự quên mất ta rồi.

Nếu như huynh không quên ta thì tại sao khi sáng ta gọi huynh, huynh chẳng hề quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng về phía trước.

Chỉ cần huynh quay đầu lại đứng yên tại nơi đó thôi cũng được mà.

Chỉ cần huynh đứng tại nơi đó ta sẽ đi đến bên cạnh huynh, đơn giản đến thế huynh cũng chẳng làm được sao?

Có lẽ huynh đã quên mất ta rồi.

Giọt lệ nóng rơi từ khoé mắt của cậu ra, một giọt rồi lại thêm một giọt nữa, cứ thế cả khuôn mặt tuyệt mỹ ấy đẫm lệ trong nước mắt.

Người ta thường nói, mỹ nhân đẹp nhất khi cười, nhưng diễm lệ nhất khi rơi lệ.

Có lẽ thực như vậy!

Vốn là một mỹ nam tử người gặp người thích, người gặp người yêu. Thì khi rơi lệ cũng động lòng người vô cùng.

Giọt lệ ấy rơi vì cả một tấm chân tình dành cho người mình yêu thương, giọt lệ ấy rơi vì sự chờ đợi, nỗi nhớ mong về bóng hình một người không bao giờ nguôi ngoai.

Tuấn Khải đứng từ xa trông thấy viễn cảnh ấy thì đau lòng vô cùng. Tim hắn khẽ nhói lên từng cơn một.

Giọt nước mắt của cậu rơi như thấm đậm vào sâu trong con tim hắn. Và cứ thế bất chấp nơi đó là cấm cung. Bất chấp trong kinh thành có sự truy sát của bọn người tể tướng, hắn cứ thế phi thân bay vào ô cửa sổ đã mở kia, vòng tay ôm lấy cả thân hình người thiếu niên kia vào trong ngực của mình.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now