Chương 14

48 5 0
                                    

Màn đêm nhẹ nhàng bao phủ lấy cả hoàng cung, đâu đó chỉ le lói từng ngọn đèn chập chờn trong đêm mà thôi.

"A Phúc "

"Dạ hoàng tử"

"Đỡ ta đến bên cửa sổ kia"

"Nhưng mà..."

"A Phúc "

"Dạ "

A Phúc bước đến nắm lấy tay Vương Nguyên và dìu cậu đến bên cạnh cửa sổ, sau đó cậu ngồi nhẹ xuống trên chiếc ghế gần đó.

"Ngươi lui ra đi, khi nào cần ta sẽ kêu. "

"Nhưng mà..."

A Phúc đang không biết nói gì thì Nhu ma ma đã vội vàng lên tiếng giải vậy cho hắn.

"Tứ hoàng tử, hoàng hậu nương nương có căn dặn nô tỳ phải chăm sóc tứ hoàng tử cẩn thẩn. Nay tứ hoàng tử lại đuổi nô tỳ đi như thế thì khi đối mặt với nương nương nô tỳ biết phải trở lời thế nào đây"

Dẫu sao thì Nhu ma ma trước đây cũng từng là bà vú cuẩ tứ hoàng tử, sau lại được đưa lên làm tổng quan nội cung, địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Nên khi nói chuyện với tứ hoàng tử bà cũng chẳng có sọ gì mấy.

Vương Nguyên sau khi nghe xong lời của Nhu ma ma nói thì liền nghĩ ngay đến cảnh khi huynh ấy đến đây. Nếu thấy trong phòng vẫn còn bóng người thì chẳng phải huynh ấy sẽ không vào được sao.

chuyện giữa cậu và huynh ấy vốn không nên cho mọi người biết, bởi vì đây là chuyện kinh thiên động địa. Nếu chẳng may bị lộ ra ngoài thì không chỉ cậu mà cả dòng tộc của cậu sẽ gặp phải nguy hiểm.

Tuy đối với ngôi vị cữu ngủ chí tôn cậu không ham muốn, đối với hoàng tử vị này cũng chẳng có hứng thú. Chỉ là cậu đang làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo mà thôi.

Thế nên bằng mọi giá không thể để cho Nhu ma ma ở lại nơi đây được. Vì vậy mà ánh mắt cậu hiện lên một tia không hài lòng, đối với Nhu ma ma kia cũng chính là thập phần chán ghét.

"Nhu ma ma, lời của ta nói ngay cả bà cũng dám cái hay sao? Lá gan của bà cũng chẳng nhỏ đâu "

"Tứ hoàng tử tha tội, nô tỳ đã biết lỗi rồi ạ"

Nhu ma ma vội cúi người nhận tội, ánh mắt của tứ hoàng tử nhìn bà hôm nay sắc lạnh quá, làm cho cả cơ thể của bà run lên, tựa như có một tảng băng di động kế bên bà vậy đó.

"Còn không mau lui ra "

"Dạ dạ..."

Nói xong Nhu ma ma cùng với A Phúc rời khỏi nơi đây.

Nhìn thấy bóng dáng của bọn họ dần khép lại sau cánh cửa, cậu mới thở hắt ra, lúc này đôi mắt lại nhìn đến gốc cây Hàn Mai đối diện,tầm mắt cậu dừng lại ở nơi đó, chỉ dừng lại trước gốc cây hàn mai mà thôi.

Chỉ là khi màn đêm dần chìm ngập trong cả hoàng cung này thì bóng dáng của người ấy vẫn chẳng xuất hiện.

Đêm nay huynh lại không tới rồi.

Đôi mi nhìn về phía màn đêm xa xăm ngoài kia mà dần trở nên nặng trĩu, cả người mệt nhoà gục đầu bên song cửa sổ kia.

YÊU TRONG THÙ HẬNWhere stories live. Discover now