Chương 22 :

513 24 4
                                    

Nếu chia tay rồi mới nhớ ra người đó rất quan trọng, thì đừng ngần ngại quay đầu lại.
Nếu chia tay rồi mới nhớ ra mình quên chưa hôn, thì đừng ngần ngại quay xe lại.
♥♥
12/O4
Hôm nay là một ngày rất quan trọng của người Tôi yêu. Cũng là ngày đánh dấu Tôi và Anh cùng nhau đón sinh nhật lần đầu tiên. Tôi khẽ cười, cắn cắn môi nhìn hộp quà đặt trước bàn.
Hộp quà được gói màu trắng, bên trên là chiếc nơ đen. Lại cứ thế vô thức nở nụ cười. Đó là thành quả chọn quà cả một ngày cho Anh. Tôi đã chọn đồng hồ. Anh ấy thích đồng hồ lắm cơ mà.
Chậm rãi đứng dậy mở cửa tủ. Tôi ướm thử chiếc đầm màu rượu đỏ lên người. Rồi cười tươi quay sang nhìn chị Hani.
'' Đẹp lắm đúng không Unnie ? '' Tôi háo hức nhìn Chị ấy. Đã không thể che dấu nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
Hani lặng lẽ gật đầu. Môi khẽ cười. Hy vọng mối quan hệ này có thể bền vững một chút.
•••
'' Thật sự sẽ không bị người khác phát hiện sao ? '' Tôi lơ đãng liếc nhìn xung quanh.
'' Ùm. EXO vẫn thường ăn ở đây đấy ! '' Sehun cười cười nhìn bộ dáng của Tôi.
'' Hye Min này ! '' Anh bất ngờ lên tiếng khiến Tôi giật mình.
'' Dạ ? '' Tôi vẫn chưa đưa quà cho Anh. Nhướng mày đợi Anh nói tiếp.
'' Cùng trôi qua một ngày thật hạnh phúc Em nhé.. '' Anh nghiêm túc nhìn Tôi. Ngay lúc Tôi ngơ ngác thì.
'' Hôm nay Em đẹp thật đấy ! '' Sehun lặng lẽ nhéo má Tôi.
Tôi bật cười nhìn Anh. Dĩ nhiên. Mặc kệ mối quan hệ này của Chúng Tôi sẽ khó khăn thế nào. Tôi cũng sẽ cố. Bởi lẽ ngay khoảng khắc Tôi nhìn thấy Anh. Tôi đã nghĩ Anh là tia nắng mặt trời chiếu sáng trong cuộc đời Tôi.
Thật ra thì sóng gió luôn xuất hiện ngay những lúc mà Bạn không ngờ tới. Và dĩ nhiên, Tôi đã tin.
'' Em muốn nói chuyện với Anh, Sehun ? '' Tô ngước mặt nhìn cô gái đứng bên cạnh. Đúng là bất ngờ, thì ra trên đời này có thể có người giống Tôi như vậy. Dù không song sinh, nhưng Tôi và Cô ta đều sở hữu những đường nét trên khuôn mặt khá tương đồng. Điểm khác biệt đó là khi cười Tôi có lúm đồng tiền.
'' Nahyun ? '' Sehun lẳng lặng lên tiếng. Tôi nhìn thấy nét hốt hoảng trên cặp mắt ấy. Cũng như tiếng vụn vỡ của trái tim Tôi. Đấy là cô gái Anh luôn nhung nhớ sao ? Ngay cả trong giấc mơ cũng thầm gọi tên sao ? Đáng buồn cười là Tôi và Cô ấy lại giống nhau đến như vậy.
'' Có phải vì Cô ta giống bộ dạng của Em không ? '' Nahyun không đầu không đuôi lên tiếng. Nhưng lại khiến không khí im lặng tan vỡ. Cô ta đẹp đấy. Là đẹp một cách hút người nhìn bằng phong thái của mình.
'' Chị nói như thế là có ý gì ? '' Tôi không nhịn được lên tiếng. Cười nhạt nhìn Sehun. Khoảng khắc ấy Anh đã nghĩ Anh là một thằng tồi. Trái tim Anh rung động nhìn thẳng vào mắt Tôi.
'' Anh vẫn còn yêu Em mà đúng không ? '' Nahyun lại nói tiếp. Từ đầu đến cuối vẫn chẳng để ý đến Tôi. Dường như chị ấy đang say. Giọng nói cũng nghèn nghẹn.
'' Tôi nói cho Cô biết Sehun người Anh ấy yêu chỉ có Tôi - Lee Nahuyn. '' Tôi giật mình nhìn chị ấy đẩy đẩy vai Tôi. Không khó để nhận ra chị ấy yêu Sehun đến thế nào ?
'' Được rồi ! Mình ra ngoài nói chuyện đi. '' Sehun bật dậy kéo tay Nahuyn. Lòng Tôi chợt chùn xuống. Rồi thì Hoàng tử cũng sẽ đến bên cạnh Công chúa không phải sao ?
'' Đợi Anh. Chỉ một chút thôi. '' Tôi mệt mõi hướng mắt ra cửa sổ. Khoảng khắc ấy Tôi đã biết người Anh yêu từ đầu đến cuối vẫn là Chị ấy.
Ngay cả khi bờ vực quyết định. Người ở lại đợi chờ Anh vẫn là Tôi. Người mà Anh bỏ lại là Park Hye Min Tôi. Không phải chị ấy - người vẫn luôn nắm giữ lấy trái tim Anh. Lee Nahyun. Tôi ganh tỵ. Là ganh tỵ Anh có thể nhớ nhung chị ấy đến như vậy.
Dù nghĩ thế Tôi vẫn cứ ngồi lì ở đấy. Tôi đây là đang tiếc nuối câu nói ấy sao ?
'' Anh thích Em, Hye Min.
Cùng trôi qua một ngày thật hạnh phúc Em nhé.
Đợi Anh. Chỉ một chút thôi. ''
Thật lâu thật lâu trôi qua. Tôi cứ ngồi đấy. Vẫn chẳng rơi nước mắt. Nhưng lòng lại nguội dần. Điện thoại reo.
' Anh xin lỗi. Anh đưa Nahyun về. Cô ấy say mất rồi. '
Mày còn đợi chờ gì nữa. Hết hy vọng rồi đấy !
••
Giúp Em đưa món quà này cho Anh ấy. '' Tôi chìa tay món quà đã được chuẩn bị kĩ càng cho Suho.
'' Có chuyện gì sao ? '' EXO ngơ ngác nhìn Tôi. Cứ thế Tôi cười gượng vội vàng rời đi khỏi KTX.
'' Này ! Hye Min không vào sao ? '' Tôi nghe vọng lại tiếng la của EXO. Bây giờ thì rơi nước mắt rồi đấy.
'' Em không sao ! '' Tôi chạy thật nhanh ra. Rất mệt mõi, đúng vậy là Tôi yêu Anh trước. Nhưng không phải vì thế mà Anh có thể nhẫn tâm thương hại Tôi như thế..
'' Cứ để Em ấy một mình. Chắc là gây gỗ với Sehun.. ''
'' Thằng bé này. Để Em gọi cho Nó. ''
Trời mưa mất rồi. Tôi ngơ ngác đứng đó. Con đường này Tôi đã đi qua rất nhiều lần. Còn có cùng với Anh. Tôi bật khóc, Tôi lấy gì đọ cùng chị ấy ?
Mưa cứ thế thấm dần vào từng tấc da thịt. Lạnh thật, thấu cả trái tim Tôi.
'' Cậu ngồi đây làm gì ? ''
'' Sehun nhất định sẽ đến mà phải không ? '' Đầu óc Tôi mơ hồ. Cũng chẳng thèm nghĩ suy điều gì.
'' Con nhõ này ! Trời lạnh lắm đấy ? ''
'' Cậu khóc sao ? ''
Cuối cùng Anh vẫn chẳng đến. Tôi mệt mõi dựa vào Yunho. Thôi thì cứ để thời gian làm nhòa đi vết thương..
••••
Comt ds vote nào ! ♥
Thả tim động lực Au nhie. 👌

[ Fictiona Girl - Sehun ] | EXO | YÊU CÙNG THẦN TƯỢNG ☀❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ