Chương 32 : Cùng nhau.

582 28 1
                                    

. Chương này sẽ hơi buồn đấy 💋

Cuộc đời này, xoay mãi vẫn chỉ ở tình cảm mà người ta dành cho nhau thôi.
==
Đã được một tuần kể từ ngày Chúng Tôi quay lại với nhau. Cũng là tròn một tuần EXO trở lại.
Tôi tinh nghịch ló đầu vào phòng tập của EXO. Dáo dác nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Sehun.
" Sehun đâu rồi ạ ? " Tôi nhíu nhíu mày nhin EXO giật mình trả lời lắp vắp.
" Thằng bé đi vệ sinh. " Baekhyun nói.
" Đi mua đồ rồi cơ.. " Chanyeol cũng nói cùng một lúc. Tôi bật cười bước vào phòng tập.
" Sao vậy ạ ? " Tôi ngờ nghệch hỏi. Sehun đi đâu sao ?
" Thật ra là như thế này.. " Chanyeol gãi gãi đầu nhìn Tôi. Ngay lúc đó thì Suho Oppa cũng chen miệng vào.
" Thằng bé đi vệ sinh rồi đi mua đồ đó. " Tôi cười hì hì hô dạ. Mấy người này đáng nghi thật đấy. Điện thoại của Sehun thì chẳng gọi được. Anh ở đâu được cơ chứ ? Tôi cúi đầu chào EXO rồi đi vòng vòng kiếm Sehun. Cuộc gọi lúc nãy vừa gọi cho Anh, chẳng những chưa reng chuông bao lâu đã có người tắt máy. Tôi nhíu nhíu mày bước lên bậc cầu thang. Chỉ có ở đây, là Tôi chưa kiếm. Là trên sân thượng.

" Sehun à. Anh thật sự quên Em thật sao ? " NaHyun níu lấy tay Sehun. Cô ấy mặc chiếc áo len rộng cùng quần short jeans. Gió cứ từng chút đưa đẩy càng làm Chị ấy trông yếu ớt. Tôi cứ thế nép mình sau cửa, hướng mắt nhìn Anh. Thì ra là Sehun ở đây.
" Thật sự quên tất cả sao ? Ngay cả lời hứa cũng quên sao ? " Chị ấy khóc rồi. Tôi mệt mõi nắm chặt tay. Sehun nãy dờ im lặng cũng lên tiếng. Bóng dáng cao lớn hướng ra xa, tay Anh đút túi quần.
" Chúng Ta.. đã có quá nhiều bỏ lỡ.. "
" Anh đợi Em 3 năm. Lúc đó Em ở đâu ?.. "
" Mấy tháng nay Anh suy nghĩ rất nhiều. Anh thật lòng thích Hye Min. "
" Em hiểu mà.. " Sehun nhàn nhạt nhìn Nahyun. Tay Anh chậm rãi níu lấy Nahyun buộc Cô phải bình tĩnh. Buông tay một người thật ra là một chuyện rất khó khăn.
" Em không hiểu.. "
" Cả đời này cũng không hiểu. Đừng đùa nữa mà. " Chị ấy khóc nức nở. Tôi đứng đây còn thấy xót xa. Còn Anh ?
" Lee Nahyun. Em đừng làm ồn nữa. "
" Anh thật sự muốn biết sao ? " Nahyun cười nhàn nhạt nhìn Sehun.
" Em chỉ nói một lần nên là Anh nghe cho kĩ.. "
" Em đã bị mù tạm thời. Anh đã thử cảm giác đó chưa ? "
" Một ngày nào đó thức dậy. Xung quanh Anh chỉ toàn màu đen. Ngay cả người Anh muốn nhìn nhất cũng không thấy được.. "
" Thì thế nào ? Anh liên tục hỏi Em ở đâu ? "
" Giờ thì Anh hài lòng rồi chứ ? " Vành mắt Tôi đã đỏ hoe. Sehun cũng vậy, Chị ấy chạy đi mặc kệ Sehun cố níu giữ.
Nahuyn dừng lại trước mặt Tôi. Chị ấy đã nhìn thấy Tôi đứng đó. Có chút bất ngờ nhưng chỉ vài giây lại cười nhàn nhạt nhìn Tôi.
" Tôi đúng là lần đầu tiên thấy người giống mình như vậy.. "
" Cám mơn Cô. Tôi thua rồi. "
" Chăm sóc tốt cho Anh ấy. " Chị ấy khẽ liếc nhìn Tôi rồi rời đi. Tôi lẳng lặng bước lại gần Sehun. Anh ngồi đó mặc gió lạnh cứ như nuốt trọn lấy mình. Đầu óc Tôi vẫn không ngừng vang lên lời nói của Nahyun.
" Lần đầu tiên Tôi thấy Cô. Tôi đã nghĩ mình sẽ thắng. Nhưng không.. Tôi thua rồi. "
" Em đã bị mù tạm thời.. Một ngày nào đó thức dậy chỉ toàn màu đen. "
Tôi cố ngửa mặt để nước mắt không rơi. Giây phút này Tôi lại muốn buông tay, tình yêu Chị ấy dành cho Anh khiến Tôi ngưỡng mộ. Đúng vậy là ngưỡng mộ.
" Nếu hối hận thì đuổi theo đi.. " Tôi cười nhạt ngồi xuống cạnh Anh. Tôi lẳng lặng nhìn theo hướng mắt Sehun. Rất đau lòng.
" Em buông tay rồi đó. Anh có thể đi. " Tôi khẽ cười. Nơi đó của Chị ấy toàn màu đen. Chỉ là Anh không biết, nếu Anh đi rồi. Thế giới của Tôi cũng chỉ toàn màu đen.
" Cái con bé này dễ dàng buông tay như thế sao ? " Anh cười nhạt nhéo lấy mũi Tôi. Đầu cũng lẳng lặng tựa lên vai Tôi. Tôi biết, Anh cần yên tĩnh.
" Anh mệt mõi quá.. "
" Ngay lúc này đây.. chỉ muốn cùng Em trôi qua những giây phút yên bình. " Tôi khóc. Nhanh chóng quệt đi hàng nước mắt. Tôi lại sợ Anh thấy.
" Anh là giành cả năm tháng cùng nhau lớn lên để yêu thương Cô ấy.. "
" Không hối hận. Thật sự không hối hận.. "
" Min này. Nếu được lựa chọn lại, Anh vẫn sẽ chọn Em. "
" Hahah.. Em phải cảm thấy vinh dự đi chứ. " Tôi khóc nức nở ôm lấy Anh. Câu nói này hơn hết tất cả. Tôi đau lòng ôm lấy Sehun. Đúng vậy, ngay cả Tôi được lựa chọn lại. Tôi vẫn sẽ đem lòng đặt cược vào Anh.
" Anh đã đau lòng.. Nahyun và Anh bỏ lỡ quá nhiều. "
" Những ngày tháng đen tối ấy, Anh không ở bên cạnh Cô ấy.. đó là một thiếu xót. "
" Chỉ là.. Anh không ngờ. Min này ! Anh không thể hứa hẹn gì nhiều.. "
" Anh không hứa sẽ cùng Em trôi qua những gì. Nhưng Anh tin chắc suốt quá trình đấy Anh sẽ không buông tay.. "
" Đừng nói.. Đừng nói nữa mà. " Tôi ôm chầm lấy Anh. Sehun - người con trai Tôi yêu thật ra cũng rất sâu sắc. Tôi khóc, mắt Anh cũng đã đỏ hoe.
" Anh lại thật sự hy vọng. Có thể nắm tay Em. "
" Nói với cả thế giới này Chúng Ta yêu nhau... "
" Em hiểu.. hiểu mà. " Tôi cười. Ôm chặt Anh, mặc gió lạnh cứ cuốn lấy Chúng Tôi. Nào có người con gái nào không muốn nói với cả thế giới này. Người con trai hoàn hảo ấy là của Tôi.
Sehun - người con trai ấm áp đấy. Hãy trân trọng Anh ấy.
••
.OMG. Tập này mình viết cũng buồn lây đấy. 😊
. Chắc là khuya rồi nên cảm xúc cũng dâng trào đây mà.
. Thông báo với mọi người đã ủng hộ Au trong một thời gian dài qua. Truyện đã gần đi đến điểm kết.
. Cám mơn Rds 😗
. Mình thật sự biết ơn. Bây giờ là 0:31 💗 Phải đi ngủ thôi. 😁

[ Fictiona Girl - Sehun ] | EXO | YÊU CÙNG THẦN TƯỢNG ☀❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ