AIGOO ! KHÔNG BIẾT SAO WATPAD LẠI ĐĂNG THIẾU. MỌI NGƯỜI ĐỌC TIẾP KHÚC CUỐI ĐI Ạ .
__' Cuộc đời dài rộng lắm. Mình đâu thể chỉ có mỗi nhau ? ' ( Cop )
__
" Có chuyện gì vậy Sehun ? " Nahuyn nhíu mày nhìn ánh mắt Anh hướng ra ngoài. Lòng cứ thế căng thẳng.
" Là Hye Min.. " Sehun nhăn mặt, Anh lạnh lùng đứng dậy. Không một chút do dự cầm ô bước đi.
" Anh.. " Cô lặng người. Park Hye Min Cô là ở đây giành giật với Tôi ?
💓
" Tên YunHo chết bầm. " Tôi bực mình bước đi. Đã hẹn đi coi phim, ấy vậy mà rạp vừa tắt đèn. Liền bảo bận rộn rồi chạy mất bóng. Cái tên này ! Ngày chủ nhật bình yên của Tôi cứ vì Cậu ấy mà hỏng mất.
Seoul về đêm lạnh dần. Tôi khoác chiếc áo mỏng, người cứ thế rít lên vì hơi lạnh. Không hiểu sao khi đi đến con đường này Tôi lại nhớ đến Anh. Có lẽ vì nơi đây Chúng Tôi đã từng đi qua rất nhiều lần.
Đúng vậy. Tôi yêu Anh, là yêu nụ cười ấy. Nhưng mà nụ cười ấy vốn dĩ không dành cho Tôi. Nhẹ nhàng lấy điện thoại Tôi nhìn đồng hồ. Không trễ lắm, vừa vặn dạo một vòng sông Hàn đi.
Nếu có thể quay trở lại ngày đó. Liệu Tôi có chọn Anh ? Người vốn dĩ chỉ xem Tôi là một cái bóng. Tôi cứ thế đi thẳng, cũng chẳng biết đi đâu. Lòng ngột ngạt, Tôi nhớ đến những tháng ngày Tôi đã trôi qua.
Sehun vẫn thường nhắn tin cho Tôi. Những tin nhắn tưởng chừng như đơn giản lại khiến Tôi chạnh lòng. Những lúc như vậy Tôi lại xóa đi rất nhanh. Là xóa đi những ngổn ngang nơi con tim Tôi.
Ngày Tôi đạt được cup đầu tiên. Anh nhắn tin ngắn gọn Chúc mừng Em. Thỉnh thoảng Anh sẽ nhắn tin Đừng thức khuya nữa. Seoul lạnh dần với những cơn mưa rào. Anh đã nhắn Nhớ mang theo ô. Nói không xúc động là nói dối. Huống hồ Anh lại là người Tôi đã chết sống theo đuổi.
" Aigoo. " Tôi than nhẹ. Mưa cứ thế chút xuống. Tôi mệt mõi chạy qua hàng người rồi đứng lặng lẽ bên kia đường. Tôi không mang ô. Vốn dĩ Park Hye Min Tôi có bao giờ nghe lời ?
Bao lâu không gặp ? Cứ thế cách một màn mưa Chúng Tôi nhìn nhau.
Cũng không biết Sehun đã đứng đó bao lâu. Tôi ngờ người, bên cạnh Anh còn có Nahuyn. Cứ thế quay lưng đi, được không Anh ?
Cả quá trình Tôi đều không rời khỏi Anh. Sehun cũng vậy. Anh bung ô, chậm rãi qua đường. Khoảng khắc ấy Tôi lại nghĩ nói gì đây ?
" Tại sao không mang theo ô ? " Tôi im lặng. Người Tôi yêu đang đứng trước mặt Tôi. Anh mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen. Tôi lại muốn hỏi Anh đây là định quyến rũ ai sao ?
" Em có cần phải bướng bỉnh như vậy không ? " Sehun lẳng lặng bắt lấy tay Tôi cầm ô. Suốt quá trình Tôi chỉ im lặng. Tôi nhớ Anh quá.
" Em ốm quá. Ăn nhiều vào một chút, được không ? " Sehun nhìn Tôi trêu trọc. Anh cố nói làm không khí vui lên một chút. Tôi cũng chỉ im lặng. Đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Giọng Tôi như nghẹn lại. Sehun quay đi. Bóng dáng cô độc cứ thế quay đi. Anh đội mưa bước đến bên chị ấy.
Còn cảm xúc gì đây ?
••
Ngã người trên chiếc giường. Tôi chậm rãi nhắm mắt. Nước mắt không báo trước cứ thế lăn dài. Tôi nhớ Anh, nhớ chết đi được. Thở dài một hơi, Tôi ngồi bật dậy bước đến bên tủ. Nhẹ nhàng mở hộp. Sợi dây chuyền cứ thế hiện ra trước mắt Tôi.
Lại nhanh chóng đóng hộp. Tôi thu người ngồi đó hướng ánh mắt ra cửa sổ. Anh và Chị ấy vẫn còn ở đó sao ?
Tôi giật mình nhìn chiếc điện thoại đổ chuông. Nếu là Sehun ? Nhanh chóng lắc đầu bỏ đi ý nghĩ điên rồ đó. Cũng chẳng thèm nhìn màn hình điện thoại. Tôi bắt máy.
" Yeoboseoyo ~ ." Tôi chậm rãi lên tiếng. Là YunHo.
" Cậu ổn chứ ? " Anh nhíu mày nghe điện thoại.
" Tên chết bầm nhà Cậu. Sao không chết luôn đi ? " Tôi bực tức la hét. Mặc kệ tiếng cười xì xòa bên kia.
" Tớ đang ở trước KTX của Cậu. Mau ra đây đi. " Tôi ngơ người đi. Giờ này đã khuya như vậy, Anh đến đây làm gì ?
" Lạnh lắm rồi đấy ! " Tôi nghe tiếng than nhẹ của YunHo.
Nhanh chóng khoác chiếc áo dài cộm cùng khẩu trang, Tôi xuống lầu.
" Cái tên điên này ! Đến đây làm gì ? " Tôi nhăn nhó nhìn Anh đang dựa người trên chiếc xe. Giật mình nhìn Tôi, YunHo khẽ hỏi.
" Sao mắt Cậu đỏ vậy ? " Anh cúi đầu lẳng lặng nhìn Tôi.
" Tớ khóc đấy. Được chưa ? " Tôi liếc liếc nhìn Anh. Tôi biết Anh thích Tôi. Cũng đã có lúc Tôi nghĩ hay cứ thế buông xuôi đi tình cảm mình dành cho Sehun mà chấp nhận Anh.
" Còn mạnh miệng như thế cơ mà. " Yunho liếc liếc nhìn Tôi. Anh khẽ cười xoa xoa đầu rồi nói tiếp.
" Của Cậu. " YunHo cười cười nhét vào tay Tôi một hộp quà. Rồi nhanh chóng bỏ đi. Cũng đúng, đứng lâu quá Fans sẽ bắt gặp.
" Cậu đưa Tớ làm gì ? " Tôi nghi hoặc nhìn Anh đóng cửa xe .
" Thấy đẹp thì mua thôi. " Tôi ngờ người đi. Tên này ! Đây là lần đầu tiên Hắn tặng gì đó cho Tôi. Chưa kịp định thần thì Hắn đã đi mất.
Cứ thế Tôi đứng trước KTX rít lên vì lạnh. Lẳng lặng nhìn ra ngoài phố. Nơi ánh đèn chập chờn, mang theo ít hơi lạnh. Tôi vươn tay. Đứng ở đây có thể tình cờ thấy Anh chứ ? Là tình cờ nhìn Anh đi ngang qua ?
Tôi lắc lắc đầu. Còn mong đợi gì nữa sao ?
••
MỌI NGƯỜI PHẢI THÔNG CẢM CHO AU NHIE.
EXO COMEBACK . AU BẬN RỘN QUÁ. NÊN LÀ DẠO NÀY LƠ LÀ VIẾT . SORY MN .
DỜ THÌ MÌNH ĐI CÀY TIẾP 2 TRUYỆN CÒN LẠI THÔI . 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fictiona Girl - Sehun ] | EXO | YÊU CÙNG THẦN TƯỢNG ☀❤
FanficSẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Nên là nhanh chóng đọc truyện cùng mình nào ☀❤