Chương 28 : Nỗi Đau

553 42 5
                                    

Hóa ra, cuối cùng giữa Chúng Ta cũng chỉ có mỗi nỗi đau là thật.
••
Chiều hôm đó YunHo đã giải thích với mọi người. Và cũng kể từ đó mọi người cũng biết Tôi và Kim YunHo là bạn thân. Chậm rãi vươn vai. Nửa tiếng nữa thôi thì FanMeeting sẽ được diễn ra. Tuy chưa tới giờ nhưng nơi đây đã đông đúc bận rộn. Rất nhiều Fans đứng đợi Chúng Tôi. Họ còn cầm theo cả banner cổ vỗ Twinkle.
Cười tươi Tôi đứng từ trên cao qua mặt kính vẫy tay chào Họ. Khoảng khắc này đúng là đáng nhớ. Cười tươi Tôi nhìn vào màn hình rồi chụp lại. Trong hình là toàn thể các Fans đang cổ vỗ Chúng Tôi. Thật ra thì thanh xuân luôn là một điều gì đó rất quý giá. Khoảng khắc ấy Tôi và các Fans đều đã cười rất tươi. Lẳng lặng đăng lên IG.
Caption : Cám mơn những người đã đến đây và ủng hộ Chúng Tôi ♥
••
Sehun chậm rãi vuốt màn hình điện thoại. Chúc mừng Em, cuối cùng thì Em cũng đã có được những gì Em muốn. Trong hình Hye Min đã cười rất tươi.
" Nếu còn yêu thì tại sao không quay lại. " Suho chậm rãi vỗ vai Sehun. Xung quanh còn có Baekhyun và Chanyeol.
" Thật ra có rất nhiều chuyện đâu phải cứ cố chấp thì sẽ đạt được. " Nói rồi Sehun lẳng lặng đứng dậy.
" Mấy Hyung không có lịch trình gì sao ? Hôm nay sao cứ ở nhà suốt thế ? " Anh khẽ cười nhìn EXO. Mấy hyung này cả tuần này cứ là lạ như thế này.
" Em không thử thì làm sao biết ? " Baekhyun lẳng lặng nói theo ngay kịp lúc Sehun bước lên lầu. Khi yêu con người ta luôn mù quáng như thế.
••
Tôi không hề biết trước một ngày, có thứ nhớ nhung làm mình không dám thở.
" Trong drama Chị và Sehun rất đẹp đôi đó ạ ! "
" Em rất thích Chị cười. Hãy cười nhiều vào Chị nhé. "
" Đừng có nhăn mặt Chị nhé. Chị thật sự hát rất hay đấy. "
" Fightingg. "
Tôi lẳng lặng bó gối nhìn đống quà mà Fans tặng cho Tôi. Khẽ cười, lòng ấm dần bởi hạnh phúc. Rất nhiều Fans đã nhắc đến Sehun. Anh sống tốt chứ ? Cũng đã khá lâu, Sehun không nhắn tin cho Tôi nữa. Có lẽ Chúng Tôi đã chính thức quên nhau. Như thế cũng Tôi, nhưng lòng lại từng chút từng chút khó chịu. Anh thật sự sống tốt chứ ? Có giữ ấm không đấy. Đừng thức khuya nữa. Cũng đừng chôn mình trong phòng tập đến đêm khuya nữa. Em sẽ đau lòng, Chị ấy có nói như thế chứ ? Người đó sẽ thay Em yêu Anh chứ ? Thôi thì Em không suy nghĩ nữa. Tim rất đau, dường như là không thở nỗi.
" Anh không nhắn tin chúc Em ngủ ngon sao ? " Tôi nhếch môi rồn chôn vùi mình trong đống chăn.
Tôi nhớ Anh. Thứ nhớ nhung ấy cứ từng từng chút một ghim chặt tim Tôi. Đau đến nỗi không dám thở.
" Hye Min nà. Mau tắt đèn thôi. Sáng mai phải ghi hình sớm đấy. "
" Nae nae. " Ngày mai gặp Anh rồi đó. Liệu có còn như xưa ?
••
Anh mặc chiếc sơ mi xám cùng quần tây trắng. Tóc đen vuốt lên, cứ thế Anh đứng đó đọc phần mình sẽ nói. Tôi lẳng lặng nhìn Anh, Chúng Tôi cách nhau một tấm gương. Nhưng mà cũng nhờ thế mà Tôi có thể nhìn Anh thật rõ ràng dù đằng sau.
Chúng Tôi cứ thế như người xa lạ. À không là mối quan hệ tiền bối hậu bối thì phải. Tôi cười nhạt cúi đầu. Như thế cũng tốt, ít nhất Em sẽ không mong chờ gì nữa.
" Hye Min-ssi ! Lâu quá không gặp Em đấy. " Baekhyun cười cười ngồi lên bàn nhìn Tôi. Trên tay Anh cũng cầm tờ lịch trình các nhóm sẽ diễn.
" Nae. Em nhớ Oppa chết đi được ! " Tôi khẽ cười. Cuối cùng cũng makeup xong. Từ đầu đến cuối Sehun vẫn chẳng nhìn Tôi.
" Doll hay quá cơ. Nhảy như vậy thì phải ? " Baekhyun cười cười đung đưa. Đến nỗi chị staff đứng cạnh Tôi cũng phải bật cười.
" Đừng trêu Em nữa mà ! " Tôi bật cười. Chị stylist cũng rời đi để Tôi và Baekhyun-ssi tự nhiên. Không khí trầm lặng hẳn.
" Không thể tha thứ sao ? " Baekhyun Oppa nói rất nhỏ. Lòng Tôi như chùn xuống.
" Em đang rất rối. " Tôi cười gượng. Giờ thì không nhịn được nữa rồi. Tôi quay đầu cứ thế chính diện nhìn Sehun. Khoảng khắc ấy Anh dường như nhận thấy sự bất thường của Tôi. Cứ thế mắt chạm mắt, dường như cả thế kỉ đã trôi qua. Anh sống tốt không ?
Sehun nhướng mày nhìn Hye Min. Lòng Anh cứ thế đập rộn ràng. Cười nhạt, Anh cúi đầu. Em đã có người để yêu rồi cơ mà. Anh còn mong chờ gì đây ?
" Được rồi ! Đã tới giờ rồi đấy. Mau ra sân khấu đi. " Anh quản lí của EXO mở cửa bước vào nhìn Tôi và Sehun. Baekhyun cũng giật mình đứng dậy. Tôi nhàn nhạt bước ra ngoài, Tôi đã kịp nhìn thấy ánh mắt đó. Là thất vọng là buông xuôi.
Sehun đúng là đóng kịch rất tốt. À ! Không phải Tôi cũng thế sao ? Chúng Tôi đã dẫn chương trình rất tự nhiên. Nhưng mà nếu chú ý sẽ thấy, Sehun và Tôi đều giữ khoảng cách hai bước.
Giật mình Tôi cúi đầu cám ơn mọi người. Doll đã giành được thêm một cúp. Khẽ cười nhìn Sehun gật đầu đưa cúp cho Hani Unnie. Twinkle cứ thế thay phiên nhau phát biểu, còn Tôi chỉ lẳng lặng nép sau một góc. Lúc nãy Tôi đã giật mình vì pháo giấy. Baekhyun cười mỉm quay đầu lại nhìn Tôi. Anh còn đưa ngón cái lên chúc mừng Tôi và Twinkle. Còn Sehun chỉ im lặng cúi đầu chúc mừng. Từ đầu đến cuối ánh mắt Anh cũng chẳng dừng lại nơi Tôi.
Seoul lạnh dần kéo theo những cơn mưa lớt phớt. Tôi đứng nép mình vào mái hiên.
" Đợi Unnie một lát. Unnie đưa Wendy đi trước. " Chorong khẽ cười bung ô bước đi cùng Wendy-ssi. Tôi chậm rãi gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra hướng xa xa. Ở đó có chiếc xe của EXO. Chắc là Anh đã đi rồi.
Tôi giật mình ngước mặt nhìn bóng dáng cao lớn ấy. Anh chậm rãi bước đến bên cạnh Tôi. Dường như Chúng Tôi cách nhau chỉ có một bước. Sehun chỉ liếc nhìn Tôi một chút, Anh bung ô rồi rời đi.
Em nên nói gì đây ?
Bắt đầu từ đâu và như thế nào đây ?
Em cúi đầu xuống rồi Anh nhìn Em trong yên lặng đến lạ lẫm.     
Anh không hề yêu Em. Chắc Em cũng biết mà.    
Dù cho Em có khóc đi chăng nữa cũng không khiến trái tim Anh có chút đớn đau nào.  I Don't Love You ( Urban Zakapa )
Tôi im lặng nhìn Anh bước đi. Cứ như thế Chúng Tôi lại cách nhau bởi một màn mưa. Cười nhạt xua đi đau đớn trong lòng, Tôi bước lên một bước. Bàn tay cứ thế vươn ra, nước mưa từng chút từng chút tạt thẳng vào người Tôi. Ít nhất như thế Tôi có thể tỉnh táo được một chút. Ít nhất Tôi sẽ không chạy đến ôm Anh.
" Cái con bé này. Nếu bị bệnh thì sao ? " Hani Unnie nhanh chóng chạy lại che dù cho Tôi. Sehun đã lên xe, Anh vẫn chẳng nhìn Tôi. Lúc đó Tôi lại nghĩ đến ngày tháng mình vẫn còn là người bình thường, ở sau lưng Anh ủng hộ cho Anh. Lúc đó dù cách nhau một chân trời nhưng cũng chẳng cách xa như lúc này. Là gần Anh nhưng mãi không chạm được Anh.
Tôi tựa đầu vào cửa kính. Mưa cứ thế chút xuống làm Seoul mờ dần với hơi lạnh. Lúc đó chỉ là một cái nhăn mày chịu đựng của Anh, Tôi sẽ đau lòng. Ở nơi đó nhìn Anh qua màn hình điện thoại, cứ thế hình thành thói quen nơi Tôi. Ngày ngày trong đầu đều in đầy những câu hỏi. Anh ấy sống tốt chứ ? Đã có người thương chưa ? Anh hạnh phúc chứ ?
Còn bây giờ ? Tôi nhếch môi, đến nỗi tư cách quan tâm Anh, Tôi cũng không dám. Anh quên Em thật sao ?
•••
ĐÃ TRỞ LẠI RỒI NÈ. MỌI NGƯỜI NHỚ TĂNG VIEW ĐỀU ĐỀU CHO MONSTER NHÉ.
CHÚNG TA VẪN CÒN NHIỆM VỤ 40MIN TRONG 1MONTH ĐẤY 💓
ĐỪNG QUÊN COMT VÀ VOTE NHÉ 👆

[ Fictiona Girl - Sehun ] | EXO | YÊU CÙNG THẦN TƯỢNG ☀❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ