Ban đêm ấm áp, không ồn ào sôi nổi, cảm giác nhẹ nhàng này khiến Jessica thoải mái hẳn lên. Cửa sổ phản chiếu bóng dáng tao nhã của cô lúc dùng cơm.
Cô tựa vào ghế, nhẹ nhàng nói với hai vệ sĩ luôn đi theo mình: "Các người ra ngoài đi, không cần đi theo tôi nữa !"
Tuy rằng trong ánh mắt của hai người vệ sĩ không hề mang theo chút cảm xúc nhưng cũng có thể thấy họ hơi ngẩn ra, ngay sau đó một vệ sĩ trong đó nói:
-Tiểu thư. Im tiên sinh đã căn dặn chúng tôi luôn luôn phải đảm bảo sự an toàn cho cô !
Tuy rằng âm thanh có vẻ lạnh lùng nhưng có thể nghe thấy sự kính trọng của họ đối với cô.
Jessica biết bọn họ cũng chỉ là vâng lời làm việc. Nhưng nếu cứ như vậy, cô cảm thấy bản thân mình như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, một chút tự do cũng không có . Cô không hề giận chỉ nhẹ cười, nói: "Các người cứ chăm chú nhìn tôi như vậy, tôi không biết các người đang bảo vệ hay là theo dõi tôi nữa!"Khuôn mặt của hai vệ sĩ co rúm lại một chút, vội vàng nói: "Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi...chúng tôi chỉ sợ tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm !"
Jessica lắc đầu cười, cô giơ tay lên, ngắt lời bọn họ nói:
-Tôi có gặp nguy hiểm gì đâu? Hơn nữa ở đây nơi nào cũng có gắn camera mà! Tôi biết hai người chỉ làm theo lời căn dặn của Im tiên sinh, như vậy đi hai người đứng ở xung quanh đây nếu tôi có chuyện gì sẽ hô to cho hai người biết, cứ như vậy tôi sẽ không cảm thấy mất tự nhiên mà hai người cũng không sợ không làm tròn bổn phận của mình, như thế nào?Hai vệ sĩ cũng nhìn thấy bộ dáng mất tự nhiên của cô hơn nữa nụ cười của cô bây giờ rất chân thành và hấp dẫn, bọn họ cũng không muốn cô phải khó xử vì thế liền gật đầu rời đi.
Sau khi thấy bọn họ đã đi, Jessica thở phào nhẹ nhõm, cô cũng thoải mái hơn nhiều. Xem ra cô có thể tự do làm gì mình muốn rồi. Cô thật sự không thích ai đó cứ nhìn chằm chằm vào từng hoạt động của mình.
Mà Jessica không biết, ở một chỗ không xa mọi hành động của cô đều rơi vào tầm mắt của một người đàn ông.Cô tươi cười, một nụ cười thuần khiết. Ánh sáng bao phủ quanh cô khiến cô trở nên ấm áp hơn. Nhìn nụ cười hồn nhiên trên mặt cô, người luôn luôn bất cần đời như hắn lại cảm thấy có chút ấm áp. Chỉ thấy khoé môi hắn hơi nâng lên, nâng ly rượu trên tay lên, thong thả bước đến trước mặt cô cũng không đợi cô đồng ý, liền tự động ngồi xuống đối diện với cô.
Đột nhiên đối diện có thêm một người, Jessica cũng phát hoảng. Cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ! Một người đàn ông xa lạ nhìn rất đẹp mắt! Chỉ thấy khuôn mặt tươi cười xấu xa của anh, hai lông mày như sóng gợn lúc nào cũng mang theo ý cười, cong cong như trăng lưỡi liềm.Người này và Yoona đều có dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ. Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ phóng đáng không câu nệ nhưng trong mắt vô tình phát ra ánh sáng khiến người ta không thể xem nhẹ.
-Anh - Jessica kinh ngạc trợn tròn mắt, mắt đẹp nhíu lại.
Người này là ai vậy? Mình biết anh ta sao? Nhưng mà không có ấn tượng gì cả!
Người đàn ông cười, dễ dàng nghe thấy giọng nói không hề có thái độ thù địch : "Chắc tiểu thư rất hối hận vì đã đuổi hai vệ sĩ đi!"
Cô lăng lăng nhìn hắn, người đàn ông này có đôi mắt trong suốt như nước, nghĩ đến đây theo bản năng cô cười cười. Nụ cười của cô rất thanh lịch tao nhã rồi cúi xuống cũng không nhìn hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau khổ hay hạnh phúc PG ( Cover Yoonsic )
FanfictionCảnh báo cân nhắc trước khi đọc vì có rất nhiều cảnh PG+18