Hara nhẹ nhàng xoay người quay mặt về phía biển rộng lớn, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, tỏ ra vui vẻ nói: "Yoona, anh còn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên anh đưa em đến bờ biển không? Đó là lần duy nhất em cảm thấy hạnh phúc!"
Nói xong cô ta quay lại, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn anh đứng ở phía sau.
Yoona không nói gì, chỉ gật đầu.
- Anh còn nhớ rõ lần đấy anh nói gì với em không?- Hara ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi.
Cơ thể cường tráng của Yoona ẩn đi vẻ cứng đờ, đáy mắt lưu lại hình ảnh Hara, anh mở miệng lần nữa nói: " Nhớ rõ!"Hara nghe thấy anh nói câu này thì vô cùng hạnh phúc, cô ta nhẹ nhàng cười tiến lên trước chầm chậm kéo bàn tay to của anh, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nói: "Ở bờ biển, anh từng nói với em....."
-Hara, anh muốn em làm cô dâu của Im Yoona, từ nay về sau anh sẽ là toàn bộ hạnh phúc của em- Yoona lặp lại trôi chảy không sót một từ nào lời nói mà năm đó anh đã nói với cô, biểu cảm trên mặt cũng chăm chú.
Hara chậm rãi nở nụ cười : " Yoona, anh nhớ rõ, thật sự anh nhớ rất rõ!"Trong lòng anh có chút không nỡ: "Đúng, những việc xảy ra trong quá khứ của chúng ta, anh đều nhớ rõ!"
Làm sao anh có thể quên tất cả những việc ấy nói chính xác hơn anh đã ghi nhớ ở trong lòng, lúc đó Hara mất đi người thân duy nhất, anh cảm thấy bất lực và thông cảm cho cô vì thế anh đưa cô tới bờ biển, nói ra những lời kia.
- Yoona, cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ rõ tất cả nhưng bây giờ ở bên cạnh anh lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy sẽ là người tiến vào trong trái tim anh.....
Hara không nói được nữa, đôi mắt tràn ngập nước mắt ở dưới ánh trăng lại càng thêm xinh đẹp và bi thảm.
-Hara rất xin lỗi, là anh đã phụ em!- Trên khuôn mặt lạnh lùng kiên định của Yoona hiện lên sự ngấm ngầm chịu đựng dù sao đây đã từng là người phụ nữ mà anh yêu thương, ít nhất trong khoảng thời gian trước kia ở trong tim của anh, cô cũng là người đặc biệt.-Không Yoona, không cần nói xin lỗi em thực ra em đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, tại em vẫn cứ không cam tâm, đêm nay em chỉ muốn ngắm anh cũng không phải muốn quấy rầy cuộc sống của hai người, là em nên xin lỗi anh mới đúng...
Giọng nói của Hara nghẹn ngào, cô ta chầm chậm ngồi xuống bờ cát, bờ vai mềm mại run run trong vô vọng.
- Hara...- Yoona nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, trong lòng tự nhiên cũng thấy rất khó chịu, anh đi tới trước mặt cô ngồi xuống, bàn tay to cứng đờ ôm lấy bờ vai cô ý muốn an ủi .
- Yoona...- Hơi thở quen thuộc của anh khiến Hara xúc động nhào vào trong ngực ấm áp.
-Hara !- Yoona lập tức kéo thân thể cô ra khỏi ngực mình: "Đã khuya rồi anh đưa em về, được không?"
Anh lại không có thói quen thân thiết với cô như vậy.
Hara nhìn anh lạnh nhạt với mình vừa định nói cái gì đó khóe mắt nhanh chóng nhìn thấy một bóng hình cách đó không xa vì anh quay mặt ra biển nên anh không thể nhìn thấy bóng dáng đó.Lập tức Hara lau nước mắt ngẩng đầu lên cố gắng tìm cách mỉm cười,vì vừa mới khóc nên giọng nói trở nên khàn khàn: " Yoona có thể cho em cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của anh được không? Chỉ một lần thôi, một lần thôi là được rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau khổ hay hạnh phúc PG ( Cover Yoonsic )
FanfictionCảnh báo cân nhắc trước khi đọc vì có rất nhiều cảnh PG+18