Chuong 59

988 42 2
                                    

Nước mắt Hara chảy ra, cô ta gật đầu giọng nói nghẹn ngào:"Yoona, em không nghĩ Woo Huyn sẽ mắc bệnh này, hai ngày trước nó phát sốt, lúc đó em cho rằng nó đang còn nhỏ nên dễ bị cảm lạnh, uống thuốc sẽ khỏe lại thôi. Nhưng hôm nay Woo Huyn đột nhiên bị chảy máu mũi, lúc em giúp nó cầm máu mới phát hiện ra không chỉ có mũi mà các bộ phận khác cũng bị chảy máu, khoang miệng và lợi toàn là máu, vì thế em vội vàng đưa nó đến đây, ai ngờ nó lại .....

Trái tim Jessica cũng rất đau, đứa nhỏ vô lực đang nằm ở kia là Woo Huyn sao? Bỗng nhiên cô nhớ tới giọng nói non nớt của nó lúc gọi cô là chị. Đúng lúc này, bác sĩ đi tới chỗ bọn họ: "Xin hỏi tiểu thư Goo, người nhà của bệnh nhân đã đến đủ chưa?"

Hara nhìn Yoona và Jessica hơi mất tự nhiên, dù sao cô ta cũng từng có chủ ý hại chết đứa bé trong bụng Jessica, cô ta nhẹ nhàng nói: "Yoona, Woo Huyn gặp chuyện không may, em không biết nên tìm ai cho nên mới gọi điện thoại cho anh..... "

Yoona giơ tay lên ngắt lời cô ta, anh xoay người nhìn bác sĩ, giọng điệu quyết đoán nói: "Rốt cụôc hằng bị bệnh gì? Phải dùng phương thức trị liệu nào?"

Ông ta vốn là một bác sĩ có tiếng hơn nữa bệnh viện này là bệnh viện dành cho quý tộc, dĩ nhiên ông ta bíêt đây là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Im thị nên ông ta cũng hơi khẩn trương.

- À, hóa ra là Im tiên sinh, mời ba vị đến văn phòng của tôi rồi nói chuyện !.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, anh hắng giọng nói: "Bác sĩ, ông có thể nói nhanh lên một chút!"

Bác sĩ vội vàng xếp giấy tờ, nói :" Vâng, là thế này, Im tiên sinh, về bệnh tình của cậu bé chúng tôi đã chuẩn đoán chính xác thông qua các triệu chứng lâm sàng kèm theo việc bệnh nhân chảy nhiều máu, chúng tôi xách định bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính !"

Yoona ngẩn ra, mày nhíu chặt lại. Bác sĩ nhìn mọi người, than nhẹ tiếp tục nói: "Đây là loại bệnh khó chữa bởi vì khi bệnh tình phát triển sẽ không có cách khống chế. Thông thường các bệnh nhân mắc bệnh này chỉ có thể sống sót trong vòng bốn năm!"

- Không! Bác sĩ, cầu xin ông nghĩ biện pháp, tôi không thể trơ mắt nhìn con tôi chết được!- Hara không khống chế được đứng dậy, nắm chặt ống tay áo của bác sĩ, chảy nước mắt nói.

- Hara, trước hết cô nên bình tĩnh nghe bác sĩ nói hết đã, có được không?- Jessica thấy bộ dạng của cô ta như vậy nên cảm thông, an ủi cô ta nói. Cô ta đã từng giở trò với cô nhưng dù sao tình cảm ba mẹ dành cho con là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, làm sao cô có thể thờ ơ được ?

Hara lớn tiếng nói: "Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào? Woo Huyn sẽ chết đấy, tôi có thể bình tĩnh được sao?" Cô ta phẫn nộ nhìn Jessica.

- Đủ rồi, em cãi lộn như vậy có thể cứu được Woo Huyn sao? Ngồi xuống nghe bác sĩ nói hết đã!- Yoona quát một tiếng chói tai, trực tiếp ngăn lại cảm xúc điên cuồng của cô ta. Sau đó anh xoay đầu về phía bác sĩ ý bảo ông cứ tiếp tục nói.

Ông hiểu ý nên mở miệng nói : "Những người mắc bệnh này phải sau vài năm mới xuất hiện triệu chứng khác thường, nếu ăn interferon có thể còn kéo dài được tuổi thọ. Nhưng quan trọng là làm thế nào để ngăn cản bệnh này phát triển thành bệnh bạch cầu cấp tính do đó cách hữu hiệu nhất là cấy ghép tủy xương!"

Đau khổ hay hạnh phúc PG ( Cover Yoonsic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ