[2] Có bao giờ gặp lại?

10.5K 383 15
                                    

Nữ nhân bé nhỏ một mình vịn chắc yên cương, chẳng chút do dự mà trèo lên ngựa, viên lĩnh khoác ngoài đã che quá nửa mặt từ bao giờ. Cảnh nhìn nàng lại kín đáo không để lộ chút dung nhan rồi phì cười.

Hai con tuấn mã thản nhiên đi dọc con đường sỏi đá, hai bên vẫn là bạt ngàn ruộng lúa kéo dài đến xa xăm. Nàng vẫn không ngừng suy nghĩ về tên nam nhân đang hộ tống mình, hắn có phải là nội gián mà nhà Trần cử đến? Nàng có cần tương kế tựu kế đối phó với hắn, đối phó với Phụ chính Trần Tự Khánh, đối phó với cả thế lực họ Trần?

-Máu kia vẫn đang chảy, không cần băng bó ư?

-Không cần lo, chút vết thương này sẽ mau lành thôi.

Đoạn đường tuy ngắn đã làm thay đổi cái nhìn về đối phương của hai người. Y cũng chẳng coi nàng là một đứa trẻ nữa, chỉ trông ra một tiểu thư khuê các mà chẳng mềm yếu, lại chí khí vô tư.

-Cô đến đây một mình sao?

-Chẳng phải anh cũng thế sao?

-Cô...bao nhiêu tuổi vậy?

Nàng liếc nhìn y. Cảnh lúng túng xoa gáy, nom rất đáng yêu. Thật ra nàng trông y cũng trạc tuổi nàng, chỉ là y rất cao, đôi vai rất rộng nên cảm tưởng y lớn rồi, chứ gương mặt y cũng non nớt kém gì nàng đâu.

-Mười lăm.

Nàng khẽ nói. Cảnh giật mình.

Không phải chứ. Hai người họ lại có thể bằng tuổi nhau.

-Sao?

Y phì cười nhìn nàng ngờ ngợ trông ra y, rồi nhún vai.

-Chỉ là, lần đầu tôi gặp một tiểu thư mười lăm tuổi đã được tự do như vậy. Cô ở Thăng Long sao?

-Phải.

-Ở chỗ nào trong Thăng Long?

-Anh hỏi có việc chi?

-Tôi đã từng đến Thăng Long nhiều lần, cũng khá thông thuộc đường ở đó.

Nàng nghi hoặc nhìn y. Tên nam nhân họ Trần này lại còn muốn biết nàng sống ở đâu. Thấy nàng dò xét nhìn mình, Cảnh thở dài.

-Được rồi, cô không nói cũng không sao, tôi cũng không gặn hỏi làm gì. Chỉ là muốn cô thong thả một chút, tôi vốn xuất thân ở làng chài cá ở Hải Ấp, không có gì phải đề phòng.

Nàng cười lạnh, kéo nhẹ áo choàng xuống nhìn Cảnh.

-Kiếm thuật giỏi như vậy, có thể xuất thân từ làng chài cá sao?

Cảnh lắc đầu. Cảnh không nói dối. Từ đời ông nội y, Trần Lý, họ Trần đã trở thành một cự tộc có thế lực ở Hải Ấp. Dù sống trong nhung lụa, y vẫn thích ra biển, cùng lao động và tập luyện với những anh em làng chài. Cho nên nước da y rám nắng như đồng nung, cha y cứ phàn nàn không thôi,m. Nhưng y chẳng để tâm, cứ thích ở ngoài biển, để hơi biển đượm vào da thịt, mái tóc mình.

-Cô ra ngoài một mình như vậy, không lẽ cha mẹ không lo lắng à?

Thật ra Cảnh rất lấy làm lạ. Một tiểu thư xinh đẹp đến như thế, lại không đem theo bất kì gia nhân nào, đơn thương độc mã đến một nơi xa lạ.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ