Trần Thủ Độ muốn chơi một ván bài. Đời người, vốn dĩ chỉ là một canh bạc.
-Bệ hạ, người nên nghĩ cho kĩ, nghĩ đến tánh mạng của Thượng hoàng, của Thái hoàng thái hậu, của Đàm tướng quân, của vạn quân đang đóng trong kinh thành. Ta để người ở lại đây suy nghĩ. Chỉ cần đến đầu giờ Dần mà Cảnh vẫn còn sống để ra khỏi điện Thiên An, người yên phận chấp nhận gả cho họ Trần, thần sẽ làm như chưa từng có quân sĩ tràn vào thành đêm nay.
Nói rồi, ông đi đến, cắt phăng dây trói cho Cảnh. Thiếu niên không nói nửa lời, ông quay đầu nhìn Trần Thị Dung. Trong mắt bà vẫn có sự ngần ngại. Ông nắm lấy tay bà rồi dìu khỏi điện. Dáng vẻ, khiến Thiên Hinh cảm thấy chán ghét cùng cực.
Cánh cửa thiên điện to lớn đóng sầm lại cũng là khoảnh khắc Thiên Hinh sợ hãi nhất. Nàng phải đối diện với y.
Trong ánh nến leo lắt, y thấy rõ bóng nàng run rẩy trải trên nền đá. Bằng tất cả can đảm của mình, y chậm rãi quay người lại. Ánh mắt nàng bây giờ không giận dữ đáng sợ như lúc nãy nữa. Mày ngài không níu chặt nữa.
Bây giờ nàng vô cùng đáng thương.
-Thiên Thiên.
Cảnh toan đến gần nàng. Nàng gầm lên tức giận.
-Ngươi đứng yên đó cho ta!
Thanh gươm theo sự giận dữ của nàng, cứa lên cổ Cảnh. Một vệt máu đỏ thẩm chảy xuồng, thấm vào cổ áo trắng.
Nàng nhìn màu đỏ trên nền vải trắng, bàn tay nắm thanh long gươm run rẩy, hơi hạ xuống vai y.
Cổ Cảnh truyền đến một cơn đau, nhưng sao bằng cơn đau đang cồn cào trong lòng y lúc này.
-Ta đã lầm khi nghĩ ở bên nàng thì có thể bảo vệ được nàng. Ta xin lỗi.
Nàng cũng thấy tim mình như đang rỉ máu, mà lời nói của y chính là lưỡi gươm.
-Lẽ ra lúc trước ta nên giết ngươi.
Y chỉ cười hiền, không hề oán trách.
-Chỉ cần nàng an toàn, ta đâu cầu điều gì khác.
Y tay không nắm lấy thanh gươm, y siết nó, máu tươi bật ra. Nàng hoảng hốt nhìn y cầm lưỡi gươm kề chắc lên cổ mình.
-Nàng giết ta đi.
Nàng bật khóc. Bao nhiêu tủi hờn từ nãy đến giờ kìm nén, cuối cũng nàng cũng không chịu nỗi nữa.
Thanh gươm trong tay nàng buông lơi rồi rơi xuống. Tiếng gươm chạm lên nền đá sắc lạnh xé nát không gian.
Nàng quay lưng đi, cố giấu hai hàng nước mắt. Nàng giấu gì chứ, đâu phải lần đầu nàng để y nhìn thấy nàng khóc.
-Dù gì thì dã tâm của các ngươi cũng sẽ đạt được. Từ nay ngươi làm chồng ta, nhưng đừng tơ tưởng có thể có được trái tim ta. Mau cút xéo khỏi đây.
Y nhìn cánh tay nàng buông thõng. Nàng đầu hàng rồi. Số phận này, nàng không thể làm trái được nữa. Dẫu được cùng nàng kết thành phu thê là mơ ước của y, khao khát từ sâu trong lòng y, nhưng bây giờ y lại thấy nó là khoảng cách không thể lấp đầy giữa y và nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Historical FictionĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...