Từ ngày Trần Cảnh lên ngôi, Trần Liễu là anh vua, nghiễm nhiên vị thế cao hơn phò mã ngày xưa. Y được phong làm Hoài Vương, ban cho phủ ở trong Hoàng thành.
Hôm nay càng kì lạ, Trần Thái Tông lại đích thân đến phủ của Hoài Vương mà không hề báo trước.
Nghe loan báo có Thiên tử xa giá đến, Thuận Thiên mắt sáng rỡ, mặt không giấu nỗi vui mừng, hệt như phi tần trong lãnh cung nghe thấy hoàng đế đến thăm vậy.
-Thuận Thiên khấu kiến bệ hạ.
-Miễn lễ.
Cảnh phất tay, mắt chẳng nhìn đến nàng, rảo bước vào trong.
-Hoài vương đâu?
Cảnh hỏi một gia nô đứng đón.
-Bẩm bệ hạ, Hoài Vương điện hạ chắc đang ở sau vườn, nô tài sẽ đi báo với vương gia.
-Không cần.
Cảnh lạnh lùng nói, đi vào trong. Thuận Thiên nhấc váy chạy theo y, mỉm cười rạng rỡ. Cảnh trong bộ long bào lại càng anh tuấn tuyệt mĩ.
-Bệ hạ, hôm nay người có việc gì phải đến tận đây?
-Trẫm không được đến?
-Ấy, bệ hạ hiểu lầm ta rồi, thần nào dám có ý bất kính với bệ hạ.
Cảnh không nói không rằng, nãy giờ vẫn cố đi nhanh.
-Bệ hạ, mấy hôm nay nghe người bận rộn chính sự, ắt hẳn rất phiền muộn, để ta xuống bếp chuẩn bị ít canh sâm bồi bổ cho người.
-Không cần vương phi bận tâm, trẫm rất ổn.
Cảnh đứng khựng lại, quay sang nói với nàng rồi nhìn cận vệ phía sau ra ý giữ nàng lại để y nói chuyện riêng với Liễu. Thuận Thiên toan đuổi theo thì cận vệ đó đưa tay ngăn lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.
Liễu say sưa đọc sách trên chiếc ghế đá kê giữa sân, bên dưới gốc cây khế xum xuê. Cảnh bước vào. Cảnh chắc chắn là Liễu biết y đến, nhưng cố tình không nghênh đón.
-Hồi vương gia, có Bệ hạ giá lâm.
Lúc này Liễu mới như để ý đến sự tồn tại của y, vội đứng dậy, từ tốn chắp tay.
-Bệ hạ xa giá đến, Hoài vương không thể nghênh đón từ xa, thật là đáng tội.
Từ lúc nào họ lại xưng nhau bằng những cái danh xưng xa lạ đến thế. Thật ra Cảnh có chút đau lòng.
-Trẫm đến là muốn đích thân hỏi cho ra lẽ. Hoài vương chẳng lẽ có điều gì phật ý với trẫm?
Liễu dửng dưng nhìn y, nhưng tâm lại cồn cào lo lắng.
-Bệ hạ, sao dư không chuyện đó lại trở thành nỗi bận tâm của người vậy?
-Không lẽ Hoài vương muốn trẫm nói ra?
Cả hai im bặt. Gương mặt Cảnh lộ rõ sự không hài lòng, y cảm thấy như bị phản bội.
Liễu hay đến gặp Thiên Hinh nên Cảnh luôn cho người theo dõi y. Vừa rồi mật gián có đến báo, Hoài vương Trần Liễu lén nuôi binh ở Hải Ấp, tuy quân đội còn non trẻ, nhưng với vị thế anh vua của Liễu, ngôi vua ngồi chưa vững của Cảnh, rất có thể là mối nguy hại sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Ficción históricaĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...