[49] Phía sau chùa Chân Giáo

4.2K 156 2
                                    

Thuận Thiên đứng dựa vào cột, khoái chí nhìn Thiên Hinh chới với. Nàng ta lắc đầu.

-Phải mà sinh được con cho hoàng thượng thì liệu có cảnh tượng hôm nay không?

-Ấy, phải nói là, giữ được con cho hoàng thượng mới đúng!

-Đâu, phải là sống tích đức vào, con đâu chết yểu?

Những lời cay độc đó, Thiên Hinh đều nghe thấy. Thật ra nàng biết bơi, nhưng cơ thể nàng khắp nơi đều đau, lòng cũng đau nốt. Rồi vừa lúc trời trút mưa xuống. Nàng không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.





-Các ngươi đang làm gì vậy hả?


Tiếng Cảnh gào lên âm vang như thần, khiến cho cung nữ khắp điện đều quỳ rạp xuống. Bốn vị phi tần thất kinh chạy lại, không quên chỉnh tóc tai.

Cảnh ầm ầm đi tới, phía sau là Liên. Là Liên đã đến báo cho Cảnh.

-Thần thiếp khấu kiến bệ hạ.

Cảnh nhìn một lượt không thấy Thiên Hinh, y lao qua người bốn nữ nhân kia mà không thèm để lại một ánh nhìn.

-Thiên Thiên!

Cảnh gào lên, trợn trừng mắt nhìn nước hồ cuốn nàng xuống đáy. Y ngay lập tức lao xuống.

Phía sau y, bốn nữ nhân kia hoảng hốt gọi với theo.


Thiên Thiên thấy như có sức mạnh vô hình kéo nàng rời xa ánh sáng phía trên mặt nước. Đôi bàn tay nàng buông lơi. Nhưng gương mặt Cảnh thảng thốt rẽ nước hướng đến làm nàng khóc ngay cả khi biết mình không thể khóc trong nước. Gương mặt y thật đẹp, giá như nàng có thể ngắm nhìn y lâu hơn, chứ không phải chết như thế này. Nàng chỉ mỉm cười, mắt nhắm lại. Cảnh hoảng loạn nắm lấy bàn tay đang tỏa ra những làn máu hòa vào nước hồ. Y vòng tay qua eo nàng rồi đạp nước trồi lên mặt hồ.


Liên sợ hãi chạy xuống cầu đá. Cảnh bế Thiên Hinh trên tay, đi từng bước nặng nhọc khỏi hồ. Mưa phủ trắng vẫn không xóa nổi đôi mắt như thiêu đốt cả thế gian này của Cảnh. Y nhìn bốn nữ nhân trên thưởng lầu đang thấp thỏm không yên. Y nghiến răng để lại cái nhìn chán ghét đến tột độ rồi bế nàng rời khỏi.












-Bệ hạ, Lý phế hậu không thể đem vào điện Thiên An, bệ hạ.

Tổng quản nội quan sợ sệt nhìn theo Cảnh ướt sũng giận dữ tiến về tẩm điện Thiên An.

-Trẫm đã nói bao nhiêu lần, không được gọi nàng là Lý Phế hậu!

Tổng quản nội qua bị quát đến sợ xanh mặt. Ông bất lực nhìn Cảnh đã đưa Thiên Hinh về phòng.

-Còn không mau truyền ngự y?

Y quay phắt sang Liên.

-Đem đến đây một bộ y phục, nhanh!





Thiên Hinh mơ màng nhìn Cảnh, nàng run lên. Cảnh trút bỏ áo bào. Y đuổi hết cung nữ ra rồi cởi áo đối khăm của nàng, quấn chiếc khăn to sụ quanh người nàng. Nàng mở mắt nhìn y rồi tự nhiên mỉm cười.

-Bị thương đến thế này nàng còn cười sao?

-Thiếp nhớ lúc chàng quỳ hai canh giờ dưới mưa, mặt mày cũng không xanh như bây giờ.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ