[47] Hậu cung

4.6K 147 1
                                    

Mậu Tuất, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 7.

Tình hình phía bắc bấy giờ loạn lạc, quân Mông Cổ tràn xuống đánh chiếm. Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cây cỏ chết đến đó.

Mùa xuân năm đó, Hoàng Bỉnh là Thổ quan phủ Tư Minh bên Tống đưa cả nhà sang Đại Việt lánh nạn, đem con gái út tên Hoàng Chu Minh dâng cho An Nam Quốc vương, mong núp dưới áo bào của Trần Thái Tông.
Cảnh nể tình Hoàng Bỉnh từng giúp đỡ các bộ tộc ở biên thùy mà nhận con gái ông, nhỏ hơn Cảnh mười lăm tuổi, lập làm Huệ Túc phu nhân, cấp bậc phi tần thấp nhất trong cung. Nàng dung mạo như hoa, tinh thông tiếng nước Nam.

Cha con Hoàng Bỉnh là những người rất giỏi tử vi và đã đưa môn này du nhập vào Đại Việt. Nhờ biết tử vi mà Hoàng Bỉnh biết được kết cục suy tàn của nhà Tống mới đưa cả gia đình sang nước Nam. Huệ Túc phu nhân cũng đem môn tử vi này truyền dạy lại cho các hoàng thân nhà Trần.








Yến tiệc khai xuân, Cảnh rời đi sớm. Y cảm thấy trống vắng nên dời bước về lãnh cung u buồn kia, nơi trái tim của y đang bị giam cầm. Từ xa y đã thấy Thiên Hinh đứng bên chiếc xích đu gỗ, ngửa đầu nhìn lên chiếc chuông đồng đung đưa. Mái tóc nàng tùy ý tung bay, mùi anh đào quẩn quanh trong tâm trí. Nàng quay sang, ánh mắt lấp lánh cười.

Hai người ngồi trên chiếc đu, Thiên Hinh dựa vào lòng Cảnh, mắt nhắm hờ, nghe Cảnh ngâm thơ, cùng nói về giang sơn tươi đẹp này. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, Thiên Hinh đã nhắc đến Huệ Túc phu nhân.
Cảnh nhìn nàng, mỉm cười ấm áp.

-Nàng ấy là một nữ nhân tài giỏi, môn tử vi ấy cũng rất có ích.

-Tuổi xuân mơn mởn thế kia, thiếp dĩ nhiên không bằng rồi.

Nàng vờ dỗi, Cảnh liền gõ nhẹ lên sống mũi nàng.

-Nàng cùng ta trải qua bao nhiêu năm cuộc đời rồi, chẳng lẽ còn chưa rõ ta?

-Rõ hay không tự lòng chàng khắc biết thôi.

Cảnh túm lấy vai nàng, kề sát mặt nàng.

-Trước giờ ta chưa để nàng có cơ hội ghen đúng không?

Thiên Hinh mím môi nhìn y.

-Vậy giờ để ta cho nàng cơ hội để ghen nhé?

-Chàng thử xem!

Cảnh sủng nịnh hôn lên trán Thiên Hinh rồi xoa đầu nàng.

-Ta không cần nàng ghen để chứng tỏ nàng yêu ta.

Nàng cười hiền. Em

-Nhưng mà nàng muốn thử không?

-Sao?

-Thử ghen?

-Muốn!

-Thật chứ?

Càng nói, Cảnh càng tiến sát lại nàng, kề lên môi nàng.

-Hoàng thượng!

Thiên Hinh và Cảnh giật mình tách nhau ra. Cảnh ngồi ngay lại đẩy nàng ra sau lưng.

Chu Minh một thân hoàng bào màu lam, thướt tha vô cùng. Nàng cầm đèn lồng, gương mặt có phần hoảng hốt.

-Nàng đến đây làm gì?

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ