[5] Lý triều trường ca

5.6K 247 18
                                    

Ngữ Oanh mở mắt ra, một gương mặt nam nhân đập vào tầm mắt, rất gần nàng. Nàng hoảng hồn đẩy y ra xa, sợ sệt nhìn y.

Trước mặt nàng là một nam nhân nom chững chạc, dù gương mặt vẫn còn khá trẻ, vóc người và nước da đặc trưng của người miền biển không lẫn vào đâu được, dung mạo cũng thuộc hàng tuấn mỹ. Y ăn mặc dân dã, chỉ độc một màu nâu thêm thắt lưng da và một tấm lông thú bắc qua vai, hình như là thợ săn. Ngữ Oanh liền lập tức mất cảm tình, xưa nay nàng quen mắt với hình ảnh tươm tất và chải chuốt rồi, tên nam nhân trước mặt quá luộm thuộm.

-Ngươi là ai?

Thấy ánh mắt nàng có vẻ khó chịu, nam nhân kia cũng không vui.

-Là người vừa cứu cô.

-Cứu ta?

-Phải, trước mặt là đầm lầy, cô không thấy sao?

Nàng vội quay ra sau nhìn xuống, quả thật là đầm lầy, đã vậy lại vô cùng lún, chỗ nàng đang đứng thôi cũng đã lún được mấy phân rồi, nàng vội chạy ra sau lưng nam nhân ấy.

-Quả là đầm lầy.

Người đó lắc đầu rồi quay lại.

-Vậy vị tiểu thư xinh đẹp, chẳng hiểu sao cô lọt được vào chốn rừng thiêng nước độc này, để tôi đưa cô ra ngoài.

-Ngươi đừng có mà lợi dụng!

Người đó tròn mắt nhìn nàng.

-Gì cơ?

-Ngươi muốn đưa ta đi đâu?

Y tức lắm, chẳng lẽ nhìn mặt y không có một tia người tốt hay sao?

-Ta không phải dạng háo sắc, lợi dụng người ta sa cơ thất thế mà giở trò, chỉ là muốn giúp cô thôi.

Nàng nhìn quanh, thật ra nếu không có anh ta đưa nàng ra khỏi đây, nàng chết chắc. Lúc này Ngữ Oanh mới hạ thấp giọng xuống một chút.

-Vậy phải gọi anh thế nào đây?

-Ta tên Liễu!

Vừa lúc đó, Trần Cảnh từ xa đi lại, trên lưng vác một bó củi to tướng, trên trán y lăn tăn những giọt mồ hôi nhưng gương mặt vẫn hồng hào anh tuấn.

-Anh Liễu!


Trần Cảnh vừa gọi, Ngữ Oanh liền quay lại nhìn. Giây phút nàng thu vào tầm mắt mình gương mặt y, nàng tự nhiên thấy ngạt thở. Trên đời này lại có thể có nam nhân hoàn mĩ đến thế. Từ ngũ quan đến thân hình, một chỗ chê cũng không tìm ra. Y vấn tóc gọn gàng, gương mặt mồ hôi nhễ nhại, tay gồng lên đỡ bó củi nặng nề phía sau, lộ ra bắp tay cứng cáp nam tính của một chàng trai vùng biển.

-Đã xong rồi đấy à?

-Anh, người này là?

Lúc này Ngữ Oanh mới nghênh mặt.

-Ta là Thuận...À, tên ta là Ngữ Oanh.

Hai người gật gù.

-Anh cứu được nàng ta ở bãi lún này, suýt nữa thì đi đời!

-Ai cần anh cứu?

Nàng dùng dằng bỏ đi, làm nàng mất mặt trước Trần Cảnh rồi!

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ