[16] Bát chè ngọt dịu

3.6K 179 14
                                    

Sáng nay cung nữ gia nhân ở Ngự thiện phòng bị dọa một trận khiếp vía.

Đầu giờ chiều, đấng cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng đùng một cái xuất hiện ngay trước cửa, tóc chất cao, không đội long mão, tiện phục đơn giản đến tối giản tiến vào Ngự thiện phòng, bắt tay vào công cuộc nấu nướng của mình.

Chuyện này đến Đàm Thu cũng hết sức bất ngờ. Y đang ở Đại lý tự, nghe tin liền chạy đến Ngự thiện phòng.

-Bệ hạ, tự dưng người lại đến đây nấu ăn? Người...

-Ta chỉ là muốn đổi không khí chút thôi.

Nàng gượng gạo trả lời, quay đi nhìn tờ ghi chép nàng đã học được từ một vị nhũ mẫu trong cung.

-Anh cứ đi làm việc của mình đi.

Đàm Thu ái ngại nhìn xung quanh rồi lệnh cho cung nữ rời đi hết, sợ y không có ở đây có người làm hại nàng.

Tin đồn Hoàng thượng vào bếp làm chấn động hoàng cung. Chẳng mấy chốc thì đến tai Trần Cảnh. Thật ra y chưa từng gặp Hoàng đế, cũng chẳng quan tâm đến việc Hoàng đế hôm nay lại tự dưng vào bếp, y chỉ nghĩ đến cách trốn tên đang theo dõi y thôi.

Rõ ràng đêm qua y đã ngắt đuôi được hắn, không hiểu sao hắn vẫn mò theo thấy được mà về bẩm báo lại với Trần Thủ Độ. Là y quá sơ suất rồi.

Những lời đêm qua Trần Thủ Độ nói với y, y cảm giác chúng như là những lời cảnh cáo.


____


Thuận Thiên dạo này không có nước suối sớm để rửa mặt, trong lòng lúc nào cũng bực tức. Nàng không thể chịu nổi nữa, nàng nhất định phải vào cung, trực tiếp nói với Trần thị Thái hậu làm chủ cho nàng. Là Trần Liễu ức hiếp nàng.

Đang hậm hực bước đi trên con đường từ Hoàng môn vào phía nội cung, nàng lập tức sững người lại. Là Trần Cảnh.

Trần Cảnh trong bộ quân phục cảnh vệ, ngồi trên thềm đá trước Đại lý tự lau thanh gươm của mình. Y đang trầm ngâm suy nghĩ, chẳng để ý thấy một nữ nhân tiến đến sát mình.

Đã lâu rồi Thuận Thiên mới gặp lại y. Nàng bối rối, nhìn y trong bộ quân phục càng tiêu sái lạ thường. Gương mặt y lúc ngẩn ngơ suy nghĩ càng đáng yêu lạ thường.

-Cảnh.

Nàng khẽ gọi, đôi môi nở nụ cười khuynh thành.

Cảnh lúc này mới bất ngờ đứng dậy, toan hành lễ.

-Chị dâu?

Y gọi nàng như vậy, làm nàng thấy đau lòng.

-Ngươi có cần nhất thiết phải gọi ta như vậy không?

Cảnh thoáng rùng mình.

-Chị dâu, chị...lớn hơn em mà.

Giả như Thuận Thiên có nhỏ hơn y, y vẫn phải gọi nàng một tiếng chị dâu.

-Cảnh, sao...

Ý Thuận Thiên là 'Sao ngươi nỡ xưng hô với ta như thế', nhưng thẹn thùng quá chẳng nói nỗi.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ