[36] Hạnh phúc đến muộn

5.1K 152 3
                                    

Sáng nay Trần Thị Dung lại đến điện Ngọc An. Bà biết mình không có chút ảnh hưởng đến Thiên Hinh, nhưng chí ít bà đã cố khuyên ngăn nàng.
Thiên Hinh nhìn bà đầy dửng dưng rồi quay đi xếp đồ dùng của mình vào tráp.

-Quốc mẫu rảnh rỗi, lại đến đây làm gì?

-Hôm qua ta đến thăm, thấy con hay ôm bụng, hỏi cung nữ thì hay con thường khó chịu trong người. Ngoài chùa không có người chăm sóc, con đem theo những gói thuốc này đi.

Thiên Hinh bỗng thấy lòng chua chát.

-Bấy lâu qua quốc mẫu chẳng đối xử với ta tốt như bây giờ, chẳng lẽ lần này có kẻ đợi ta ngoài cung?

-Sao con lại nói như thế!

-Cảm ơn lòng tốt của quốc mẫu. Ta xin nhận.

Trần Thị Dung hơi bất ngờ. Từ lâu lắm rồi bà không cảm nhận được tình cảm của Thiên Hinh. Hôm nay nàng lại mở miệng nói cảm ơn bà.

Bất chợt, Thiên Hinh bụm miệng, cổ họng nàng cố nén cơn buồn nôn truyền đến từ dưới bụng. Nàng chạy ào vào trong. Trần Thị Dung thất kinh nhìn nàng.

-Thiên Hinh, con làm sao thế?

Liên từ trong chạy ra, cúi đầu thưa.

-Bẩm quốc mẫu, hoàng hậu nói trong người không khỏe, xin người về trước, hẹn ngày gặp lại.

-Nó rõ ràng là không khỏe, sao không gọi ngự y đến chẩn bệnh?

-Quốc mẫu, nô tì cũng đã khuyên hoàng hậu nhiều lần nhưng người không nghe, cứ bảo do ăn uống không đúng cử nên vị đau.

Trần Thị Dung chau mày nhìn Liên, ánh mắt có gì bí ẩn.

-Đau vị?

Liên cúi đầu.

-Ngươi, dạo này hoàng hậu có phải hay khó tiêu, suốt ngày mệt mỏi, lại kén ăn?

-Dạ, đều đúng, sao quốc mẫu biết ạ?

-Hoàng hậu bị thế bao lâu rồi?

-Đã hơn tuần nay rồi ạ.

Trần Thị Dung lập tức quay người rời khỏi điện Ngọc An. Bà vừa đi vừa mừng rỡ. Cuối cùng cũng có cách để Trần Cảnh giữ Thiên Hinh lại rồi.

__________



Đã là đầu giờ Ngọ. Thiên Hinh bần thần đứng lại nhìn Ngọc An điện. Cảnh không đến, âu cũng là chuyện tốt. Nàng thở dài. Hình như nàng thấy đau lòng.

Đoàn kiệu lững thững đi đến được Chính bắc môn đã bị một tiếng hô hào chặn lại. Một thị vệ cưỡi ngựa lao đến chặn đầu đoàn kiệu, cúi đầu chào Thiên Hinh rồi nhìn ra sau.

Nàng đã mong y sẽ giữ nàng lại. Nàng thực sự không nỡ xa y, nhưng cũng không nỡ nhìn y gặp nguy hiểm từ chính anh trai của mình.

Cảnh như gió xuân lao về phía nàng, mang theo một cỗ oai phong lẫm liệt, bất chấp ánh mắt của bao kẻ xung quanh mà bế thốc nàng lên. Tất cả binh sĩ và cung nữ khắp một trăm dặm đều dập đầu sát đất không dám nhìn.

Thiên Hinh thất kinh nhìn y, sao y có thể bế nàng giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nàng càng vùng vẫy, y càng ôm chặt lấy người nàng, ánh mắt cương nghị.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ