Phù Vân đứng cạnh cây cảnh được đem từ bên Tống về, để ngoài gác vọng. Cảnh nằm trên mái hiên gác, ngửa mặt lên bầu trời treo đầy mây. Y im lặng đã mấy ngày, làm Phù Vân có hơi lo lắng.
-Đang nghĩ đến Thiên Thiên à?
Phù Vân chăm chú cắt tỉa từng chiếc lá.
Cảnh không nói, hình như cũng không nghe. Một lúc sau thì y ngồi bật dậy, bực tức hét lớn.
-Cái tên này!
Phù Vân giật mình trật tay cắt đứt lìa cả một cành lá vừa được tỉa gọn gàng.
-Này!
Phù Vân ngấu nghiến nhìn Cảnh. Cái cây xinh đẹp của y bây giờ nhìn như một con gà trống trụi lông. Cảnh quay sang Phù Vân gắt.
-Tôi nói anh đấy! Đã nhìn thấy được gì trong tương lai rồi lại không chịu nói rõ! Cứ ấp a ấp úng vòng vo tam quốc. Báo hại tôi giờ nghĩ nát óc cũng chả biết làm sao!
-Tôi có biết tôi nói cái gì đâu! Cái tên này! Ôi trời chậu cây quý giá của tôi.
Cảnh vò đầu bứt tai. Phù Vân lâu lâu lại có thể tiên đoán tương lai, nhưng chẳng bao giờ rõ ràng. Mỗi lần y thấy trước tương lai sẽ như kẻ mất hồn, lúc tỉnh lại thường chẳng nhớ mình nói gì.
Phù Vân xót xa nhìn cành lá bị cắt lìa rồi quay sang, hơi trầm giọng.
-Vậy, chuyện đó anh tính sao?
Cảnh nhìn ra xa, để mặc gió thổi bay tóc, như trêu ngươi cái đầu trọc lóc của Phù Vân.
-Chẳng biết nữa. Nhưng tôi có cảm giác, nếu không vào cung, có thể chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
-Lần thứ hai anh gặp lại Thiên Thiên chẳng phải cách hơn một năm sao, sao mới từ Tết đến giờ đã chịu không nổi rồi.
-Vì tình cảm chẳng như lúc đầu nữa rồi.
Phù Vân ngưng trêu y, leo lên chỗ y đang ngồi rồi nằm xuống bên cạnh.
-Đời người khổ là do gánh vác quá nhiều.
-Nếu chẳng có những lời anh nói hôm ấy, tôi chẳng nghĩ nhiều làm gì.
-Có khi những lời tôi nói hôm ấy theo chiều hướng tốt thì sao?
-Không đâu...
Cảnh hơi bần thần nhớ lại nét mặt và giọng nói của Phù Vân ngày hôm đó, có sự hoang mang và sợ hãi.
-Mặc dù tôi không hiểu lắm về tình cảm nam nữ, nhưng mà đơn giản lắm, anh chỉ cần trả lời thôi, Thiên Thiên thực sự quan trọng không?
-Tất nhiên là quan trọng.
Cảnh lập tức nói, không nao núng. Y cũng vô cùng bất ngờ. Không ngờ Thiên Thiên cô gái đó trong lòng y lại chiếm nhiều tâm tư đến thế.
-Vậy thì những chuyện khác chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Cảnh nhìn Phù Vân, hai con mắt sáng rỡ. Phù Vân luôn có cách khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Nhưng lập tức y thấy hơi buồn.
-Nếu vào cung tôi chẳng ở đây bầu bạn cùng anh được nữa!
Phù Vân bật cười lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Ficção HistóricaĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...