[44] Gặp lại Quốc sư

3.5K 163 21
                                    

Cảnh phi ngựa ngày đêm. Sau ba ngày thì đến được lộ Hải Đông. Y lần đường hỏi mãi thì đến được chân núi Yên Tử, đã quá nửa đêm.

Bất ngờ là, y đến không báo trước, nhưng đến rồi lại thấy Phù Vân cầm đèn đứng đợi. Phù Vân mặc cà sa màu nâu tối, cái đầu trọc lóc và gương mặt thanh tú mộc mạc.

Cảnh lao xuống ngựa, chạy lại ôm chầm Phù Vân. Phù Vân một tay cầm đèn, một tay vỗ thùm thụp lên lưng Cảnh.

-Làm hoàng đế bao nhiêu năm rồi vẫn động chút là cảm động như vậy!

Hai người đi lên núi, vừa đi vừa trò chuyện không ngớt. Đom đóm trong rừng đều bay ra vây lấy Cảnh. Phù Vân bảo là chúng mừng thiên tử đấy, càng làm Cảnh bối rối hơn. Y đến đây để rời xa hai từ 'thiên tử'.

Trong tiểu đình nhỏ ngoài sân vọng xuống núi, Cảnh ngỡ ngàng nhìn giang sơn ngập trong màn đêm, trăng sáng và đom đóm bay đầy trời.

Cảnh quay sang Phù Vân đang rót trà.

-Sao anh với Thiên Thiên có thể trẻ mãi không già thế hả?

Phù Vân phì cười rồi xua tay. Một lúc sau Phù Vân ngồi ngay lại, hít một hơi thật sâu.

-Vậy, anh đã tuyệt vọng rồi mới đến tìm tôi?

Cảnh trầm ngâm. Phải, y bế tắc.

-Nếu tôi đã không thể lấy một mình Thiên Thiên làm vợ, lại bị kẻ khác khinh nhờn chà đạp, thì thiết tha gì ngôi báu ấy nữa.

-Vậy anh muốn tìm gì ở trên núi này?

-Tìm Phật.

Phù Vân lắc đầu rồi từ tốn đặt tay lên ngực mình.

-Trong núi vốn không có, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm ta lắng lại và trí tuệ xuất hiện thì đó chính là Phật. Nếu anh giác ngộ được chân lý ấy thì tức khắc thành ngay tại chỗ, không phải đi tìm cực nhọc ở bên ngoài.

-Tôi muốn đi tu, tránh điều vô luân và chung tình với Thiên Thiên dù không được ở bên nàng.

-Cảnh, đời này của anh không có duyên xuất gia.

-Lòng tôi đã quyết, anh đừng ngăn nữa.

-Tôi đâu ngăn, trời ngăn đó chứ.

Cảnh nhìn Phù Vân rồi khẽ thở dài. Nơi đây có một cổ tự kề bên suối reo, rừng trúc rì rào và ngọn Yên Tử hùng vĩ. Lòng y trong đêm trăng thanh gió mát này cũng khuây khỏa đi nhiều.

-Anh như vậy là đang trốn tránh.

Phù Vân nói, làm Cảnh thấy tê tái. Y nói đúng.

-Anh đã bỏ lại Thiên Thiên một mình ở hoàng cung rồi chạy trốn tới đây?

-Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi rất muốn đưa nàng ấy cùng đi đến đây, nhưng Thiên Thiên bây giờ sức khỏe rất yếu, trong cung còn có ngự y chăm sóc.

-Hoàng hậu yếu nhất là khi không có anh bên cạnh.

Cảnh lặng đi, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Phù Vân.

-Phù Vân, tôi là một trượng phu tồi. Nếu tôi ở lại đó, ta sẽ càng khó chung thủy với nàng.

-Anh rời khỏi cung, Thiên Thiên sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ