Trần Thị Dung nhiều lần đến tìm Thuận Thiên trò chuyện. Bà thường khuyên Thuận Thiên sớm lấy được tình cảm của Liễu, rồi đường đường chính chính sinh ra một đứa con của mình. Chứ bây giờ Thuận Thiên giống như người dưng nước lã trong phủ Hoài vương rộng lớn này.
-Con không muốn!
-Con bé này, con không muốn thì muốn sống cô độc à?
-Mẹ, con chỉ muốn nhập cung.
Trần Thị Dung hoảng hồn nhìn đứa con gái của mình hôm nay to gan.
-Con!
-Con có tư cách!
-Con đừng để Liễu nghe thấy.
-Anh ta đều biết cả!
Trần Thị Dung càng sững sờ. Hóa ra đây chính là lí do khiến Liễu và Thuận Thiên sống với nhau nhiều năm vậy rồi mà vẫn không mảy may có tình cảm.
-Con biết là bệ hạ rất yêu Thiên Hinh, con có cơ hội sao? Lo mà giữ chồng của con đi kìa.
Thuận Thiên buồn bực chạy đến ngồi sát cạnh bà, ngả đầu lên vai bà.
-Mẹ, hay là mẹ tìm cách để con nhập cung làm phi.
Bà hốt hoảng đẩy con gái ra, trân trân nhìn nàng.
-Con điên à? Con là chị dâu của bệ hạ đấy.
-Mẹ! Đến lượt mẹ cũng nói thế.
-Vì sự thật chính là như thế!
Bà trố mắt nhìn Thuận Thiên ương ngạnh. Chẳng lẽ tình yêu nàng dành cho Cảnh đã đến mức quên cả tôn ti trật tự thế này?
-Lúc trước ta và dượng Độ con lấy nhau, dượng đã thỏa hiệp với hoàng thượng, sẽ không bắt ép hoàng thượng lập phi nếu người không muốn.
Thuận Thiên bực dọc ngồi thẳng lại.
-Thì mẹ khiến Thiên Hinh rời khỏi vị trí mẫu nghi đó là được rồi!
-Ngữ Oanh!
-Trước giờ nó đâu có coi mẹ ra gì đâu! Mẹ việc gì phải bảo vệ cho nó.
-Em gái con bây giờ là mẫu nghi thiên hạ, là mẹ của Hoàng thái tử. Con nghĩ con có điểm nào hơn Thiên Hinh mà đòi thế chỗ nó?
-Mẹ!
Thuận Thiên bực tức đứng phắt dậy, vùng vằng đi ra xa. Biết bao lần nàng đã tự hỏi câu đó. Luận nhan sắc, nàng chắc chắn không thua Thiên Hinh, luận cầm kỳ thi họa, nàng ăn đứt Thiên Hinh.
-Nó chỉ hơn con được tài trị quốc, tài ăn nói, cầm kỳ thi họa con đều hơn xa nó!
-Đấy!
Trần Thị Dung đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi lại chỗ nàng đứng. Bà nhìn nàng rồi lắc đầu.
-Thứ đế vương cần là một người hiểu mình, một người có thể san sẻ gánh nặng giang sơn. Thiên Hinh lại từng là vua, nghiễm nhiên cùng hoàng thượng trở thành tri kỉ. Giữa hai đứa nó không có một phân kẻ hở, con muốn xen vào là xen vào sao?
Cảnh cũng đã từng nói y hệt...
-Được rồi, em gái con sinh con, con cũng nên đến thăm cháu một lần, sẵn lấy chút hên, có khi về lại được Liễu yêu thương, sinh con đàn cháu đống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Ficción históricaĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...