Bất kể nắng hay mưa, mồng một Tết hay yến Trung Thu, người của cấm vệ quân đều phải đi tuần quanh kinh thành vào rạng sáng giờ Dần.
Phiên chợ kinh thành sáng nay vẫn nhộn nhịp như mọi hôm, nữ nhân không kể là tiểu thư đài các hay dân nữ đều chen chúc nhau, xuýt xoa ngắm mỹ nam bước ra từ trong tranh vẽ.
Nam nhân kia mặc giáp phục chạm khắc tinh xảo, áo choàng đỏ thêu gia ấn sau lưng oai phong uy vũ, dáng người cao như Thái Sơn, vai rộng vững chãi. Người ấy cưỡi ngựa đi dọc con phố, tay nắm chắc thanh bảo gươm đeo bên hông, tiêu sái ngời ngời. Mỗi lần y nhoẻn miệng cười chào các bô lão đi ngang, lúm đồng tiền duyên và sâu hoắm hiện rõ mồn một trên gương mặt rõ là anh tuấn, có phần rám nắng nhưng vẫn toát lên sự sáng sủa. Những nữ tử dọc đường cứ đứng cười khúc khích, e thẹn không thôi.
Đàm Thu là cháu bên nội của Đàm Thái hậu, xuất thân họ Đàm danh gia, cũng trạc tuổi Thiên Hinh công chúa nên sớm được giao chức Tướng quân cấm thành, trọng trách bảo vệ nàng, cả hai từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Tình cảm giữa hai người luôn là đề tài bàn tán của các cung nữ trong cung. Nào là thanh mai trúc mã, nào là liếc mắt đưa tình. Càng lớn, Thiên Hinh càng xinh đẹp, tài ba, Đàm Thu càng anh tuấn, uy vũ. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, cả kinh thành đều đồn đại chắc chắn Lý đế sẽ gả Thiên Hinh công chúa cho Đàm Thu. Thế lực họ Đàm trước tin đồn này là kẻ hí hửng nhất, như hổ mọc thêm cánh, vì ai cũng biết Huệ Tông thương yêu Thiên Hinh công chúa ra sao.
Đàm Thu đi về quán rượu quen, nơi y hay ngồi nghỉ ngơi sau buổi tuần tra, vừa gọi một vò rượu thì đã giật mình nhìn một tên nằm vắt vẻo trên mái nhà lát rơm trước mặt.
-Đàm Thu! Lâu quá không gặp!
Đàm Thu bật cười rồi ra hiệu cho tên kia xuống cùng uống rượu, y lập tức phi xuống.
-Đi đâu biệt tăm thế?
Cảnh phì cười rồi uống một hớp rượu.
-Vẫn là rượu anh mua ngon nhất!
Tướng quân trẻ cười cười rồi lắc đầu.
Trần Cảnh và Đàm Thu biết nhau từ lần truy bắt một tên cướp, chắc là khoảng tám năm về trước. Lúc ấy cả hai chỉ là những đứa trẻ hiếu động, muốn hành hiệp trượng nghĩa, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ đó mà kết thành huynh đệ, tám năm qua vẫn luôn đối với nhau rất tốt. Đàm Thu nhiều lần nghĩ về việc hai họ tranh đấu, nhưng thấy Cảnh thật thà, lại chẳng màng thế sự, rất đơn thuần nên cũng không quan tâm đến chuyện hắn họ gì nữa, cứ thế là bằng hữu thôi.
-Lần này vào Thăng Long một mình à?
-Đến Thăng Long mua trái vải cho anh trai.
-Nhà anh như thế cũng phải đích thân đi sao?
-Thì đi đây đi đó, ở mãi một nơi chán lắm!
Cảnh nói vậy thôi, chứ y giành lên kinh thành mà. Y hy vọng gặp may.
-Này, khi nãy anh làm náo loạn ở khu chợ, biết tôi đã nghe thấy gì không?
Đàm Thu nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Historical FictionĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...