Chu Minh ngồi trong điện Ánh Thiềm, đọc sách tử vi. Nàng nghe nói Hoàng hậu bị phạt vì tội dám bất mãn, ba tháng tới không được chu cấp vải vóc nữa.
Hôm nay nàng định đến điện Thiên An, dẫu trong lòng hoàng đế đã có người thì nàng vẫn phải bảo đảm cho cuộc sống sau này của mình. Nàng đến nước Nam không phải để tìm chỗ ăn ở, mà đến để tìm chốn nương thân. Giây phút nàng gặp Cảnh lần đầu tiên, nàng đã định tâm sẽ dựa vào y suốt quãng đời còn lại.
Ngày hôm ấy nàng theo gót Hoàng Bỉnh vào hoàng cung xa lạ, thấy Cảnh mặc long bào vàng ánh như nắng, gương mặt thanh tú đĩnh đạc, sống mũi cao và đôi mắt như hút hết tâm trí của kẻ đối diện. Cảnh lại là vị vua tài ba, quyết đoán.
Nhưng người nàng muốn gặp hiện tại lại là người phụ nữ ở phía tây hoàng cung...
Thiên Hinh ngồi bên hiên đọc sách, tay ôm con mèo bé xíu ngọ nguậy trong lòng nàng. Nắng phản chiếu xuống làn da trắng ngần của nàng, trên đôi mi cong vuốt và trên đôi môi hờ hững. Con mèo con khẽ kêu meo rồi chạy đi biến. Nó chỉ như vậy khi thấy người lạ thôi, bình thường nó bám riết lấy nàng.
Từ cổng, Chu Minh xuất hiện, hoàng bào và trang sức đều lấp lánh hơn Thiên Hinh, nhưng vẫn chẳng so được với một thân bạch y của Lý Phế hậu.
Thiên Hinh nhận ra Huệ Túc phu nhân, nàng gấp quyển sách lại rồi đứng dậy, gương mặt chẳng để lộ một tia cảm xúc.
-Người là Chiêu Thánh công chúa?
-Chào phu nhân.
Nàng nói bằng chất giọng ấm áp, môi khẽ mỉm cười. Chu Minh trầm trồ cảm thán, người này tuổi bằng hoàng thượng, cũng đã tam tuần rồi mà vẫn trẻ đẹp như vậy, trông làn da như trẻ con và đôi mắt trong suốt kia.
-Phu nhân tìm ta có chuyện gì sao?
-À..
Chu Minh cũng chẳng biết nàng đến tìm Thiên Hinh làm gì nữa. Nàng chẳng qua chỉ là muốn biết mặt người chồng mình yêu thôi.
-Ta đến gặp công chúa.
Thiên Hinh gật gù.
-Lần đó ta thấy công chúa ở cùng với hoàng thượng, chẳng lẽ hai người vẫn lén lút gặp nhau như thế?
-Chuyện đó làm phật lòng phu nhân sao?
-Tất nhiên. Đêm đó là đêm hợp phòng của ta và hoàng thượng. Người lại đến chỗ công chúa.
-Hoàng đế muốn gì, ta đâu ngăn nổi.
-Dẫu sao người cũng đã là phế hậu, lẽ ra nên biết thân biết phận một chút chứ?
-Phu nhân đang nói ta đó sao?
Thiên Hinh khẽ cười, bảo nàng biết thân biết phận?
-Phải, dù gì thì công chúa không còn là hậu cung của hoàng thượng, không có tư cách tranh sủng.
-Có lẽ phu nhân nghĩ nhiều rồi.
Thiên Hinh lắc đầu khẽ. Vốn nàng không hề manh tâm tranh sủng gì cả.
-Ta nghĩ nhiều?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Historical FictionĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...