Thiên Hinh cảm giác có kẻ đang nhìn mình, bất giác quay sang bên.
Nàng bắt gặp y với cái nhìn trân trối.
Nàng biết y là cháu của Trần Thủ Độ, nhưng khi bắt gặp y ở đây, nàng vốn không nghĩ mình sẽ đau lòng đến thế.
Trần Thủ Độ thấy hai người trẻ nhìn nhau, trong lòng ắt hiểu ra điều gì đó. Ông bật cười lạnh. Cứ nghĩ Cảnh thấy quân vương xinh đẹp nên yếu lòng, từ bỏ người cần tìm trước khi nhập cung, ai ngờ hoàng đế lại chính là người Cảnh cần tìm, thậm chí Cảnh còn không biết nàng là vua.
-Ồ, thần quên tâu với bệ hạ. Đây là Trần Cảnh, con trai thứ của Thái úy, nay ta tiến cử vào chức Chính thủ, từ đây về sau sẽ ở bên cạnh hầu hạ người, bệ hạ.
Nàng nhăn mặt, hết nhìn Thủ Độ lại nhìn y. Chính thủ!
Đàm Thu đứng sau từ nãy đến giờ, y căm phẫn nhìn về phía hai người họ Trần.
Dù y đã biết nàng và Cảnh ở bên nhau. Mỗi đêm y đều từ xa bảo vệ cho nàng, sợ Cảnh làm gian tế hãm hại nàng. Y biết tất cả, chỉ không biết Cảnh không hề hay Thiên Hinh là hoàng đế. Nhưng giờ phút này, nghe đến Trần Thủ Độ vô pháp vô thiên, ngang nhiên sắp xếp Chính thủ bên cạnh hoàng đế mà không xin ý kiến, y không nhịn nổi nữa.
-Trần Đại nhân, thứ cho ta mạo muội, người bố trí Chính thủ bên cạnh Hoàng thượng, phải thông qua Nội vụ phủ, không thể tùy tiện như thế!
Trần Cảnh thấy Đàm Thu, trong lòng cũng day dứt vô cùng.
-Trước khi phong làm Chính thủ, ta cũng đã để Trần Cảnh làm cận vệ một thời gian rồi, Nội vụ phủ cũng đã duyệt, chẳng lẽ ngươi không tin Trần Thủ Độ ta?
Nàng lập tức rời mắt khỏi Trần Cảnh, hiên ngang đối đầu với Trần Thủ Độ.
-Hay cho hai chữ tin tưởng. Trần Thủ Độ, sáng nay khanh công kích trẫm, bây giờ lại sắp xếp người bên cạnh trẫm, khanh nghĩ trẫm là đứa trẻ lên ba sao!
-Bệ hạ, Trần Cảnh xuất thân Trần gia quyền quý, nhất định hầu hạ người chu đáo!
Ông ta cố tình để lộ nụ cười gian trá. Cảnh đứng xoay người lại phía ông, chưa kịp gân cổ lên từ chối đã nghe tiếng nàng giận dữ.
-Trẫm không cần!
Cảnh đau lòng nhìn nàng. Nàng chưa từng mất bình tĩnh, chưa từng giận dữ như thế trước mặt y. Y dịu dàng nhìn nàng, mong có thể làm nguội tâm hồn nàng.
-Thiên Thiên.
-Khi quân! Ai cho phép ngươi gọi ta như thế! Trần Cảnh, là ta đã tin nhầm người! Họ Trần, vĩnh viễn là những kẻ xảo trá!
Nàng phất tà long bào giận dữ dời gót rồng đi. Đến ngưỡng cửa, nàng quay lại nhìn y.
-Ta nể tình trước đây ngươi có công cứu giá, tha mạng cho ngươi! Người đâu! Lập tức đuổi Trần Cảnh ra khỏi cung cho trẫm!
Cảnh vùng chạy đuổi theo nàng. Đàm Thu giữ y lại ngay thềm cửa, y nhìn nàng nhanh như một cơn gió dời đi.
-Bỏ tôi ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Historical FictionĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...