Sáng nào người đi viếng chùa sớm cũng thấy một thanh niên cao lớn, nước da rám nắng cần mẫn quét lá trên sân. Ai cũng tấm tắc khen, quý tử nhà ai mà vừa tuấn tú, vừa lễ phép, nhã nhặn. Nhiều người còn cố tình dẫn cả nữ nhi nhà mình theo để mong lọt vào mắt Cảnh.
Trần Cảnh quệt ngang tay áo trên trán, đứng chống hông nhìn thành quả từ giờ Dần đến giờ, cả một sân chùa rộng bao la ngập lá sau đêm bão hôm qua giờ đã gọn gàng và sạch sẽ hơn nhiều.
Y dựng cây chổi lại sau gốc khế rồi thủng thẳng đi về phía tiểu đình nhỏ, nơi có bộ ấm trà luôn nóng ấm và bộ kinh Phật. Y vô cùng sùng đạo, tất cả nhờ việc sống ở chùa mỗi ngày nghe Phù Vân đọc kinh.-Này, anh biến nơi đây thành nơi xem mắt của anh mất!
Phù Vân xuất hiện từ phía sau chỗ Cảnh đang ngồi, làm y giật thót mình, tách trà trong tay bắn lên tung tóe.
-Phù Vân!!
Phù Vân cười vui vẻ rồi đi vòng qua lối đi vào tiểu đình, tự rót cho mình một tách trà thả khói.
-Từ ngày anh đến đây, các cô nương trẻ đi viếng chùa ngày một đông.
-Do anh tưởng tượng đấy.
-Phải rồi là do tôi tưởng tượng.
Y cười khà.
-Đấy đấy lại một cô nương nữa cố tình đi ngang qua kìa.
Cảnh liền liếc về phía Phù Vân chỉ.
-Thế mà bảo không quan tâm!
Y phì cười lắc đầu, hả hê nhìn Cảnh.
-Muốn tĩnh tâm đọc kinh anh cũng chẳng tha cho tôi.
Cảnh cố chống chế.
-Ồ, tâm anh có tĩnh được không thế?
Cảnh nhếch mày nhìn Phù Vân. Y tu đạo hành thâm sâu, thấu hiểu tâm người khác như nhìn vào một cái hồ trong veo rõ đáy.
-Bấy lâu qua anh không gặp lại Thiên Thiên à?
Phù Vân đổi giọng, có phần trầm lắng hơn. Cảnh thì im bặt, lắc đầu rất khẽ.
-Cô ấy như biến mất vậy.
-Anh có đi tìm cô ấy không?
-Tôi có gạn hỏi vài người quen, nhưng họ nói trong cung cấm hàng nghìn cung nữ, sao có thể biết hết tên.
-Họ cũng có lí lẽ của mình.
Cảnh hơi ngả người ra thành ghế tựa.
-Hình như, tôi có cảm giác nhớ cô ấy.
-Nếu nói như anh, cô ấy là cung nữ, cung nữ muốn ra khỏi cung chẳng dễ gì đâu.
-Nhưng nói đi nói lại, cô ấy đến núi Nghĩa Lĩnh tháng Mười, Trung Thu đến Hải Ấp, hôm Tết là đến chùa Chân Giáo, chẳng lẽ cung nữ được đi nhiều đến thế sao?
-Có lẽ cô ấy đi cùng một vị chủ tử nào đó.
Cảnh gật gù rồi thở dài. Phù Vân đặt tay lên vai y.
-Có duyên ắt sẽ gặp lại. Tin tôi đi, duyên này của hai người chưa dứt đâu, hãy chờ thêm một thời gian nữa. Chuyện gì cần xảy ra nhất định sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu
Historical FictionĐại Việt thiên tình sử. Dứt series Lý triều. "Chấm dứt một vương triều Lại có vương triều mới Chỉ có một tình yêu Nối liền hai triều đại." Chẳng có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ v...